Khi nghe tin Chính phủ dự kiến cho F1 cách ly tại nhà, F0 không triệu chứng tự điều trị và theo dõi, cách ly tại nhà có nhiều bạn vui mừng về điều đó.
Đa số các bạn ấy đều viết đại loại như sau: “thấy chưa, tôi đã bảo từ lâu rồi mà”, “cuối cùng cũng phải để F0, F1 ở nhà như Mỹ, như Châu Âu thôi”, “họ có khoa học, có có phương pháp luận, cứ thế mà học thôi, sáng tạo làm gì”.
Tôi không hiểu mọi người muốn chống dịch giống Mỹ và phương tây là giống như thế nào? Giống họ về cách để F1, F0 cách ly, điều trị ở nhà và số ca nhiễm cũng lên đến hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu ca, số ca tử vong lên đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người như họ ư? Còn chỉ giống họ về việc cho F0, F1 ở nhà, nhưng số ca nhiễm, số ca tư vong vẫn ít như hiện tại thì làm cách nào để làm được điều ấy xin các bạn hãy chỉ cho Chính phủ với.
Tôi thì nghĩ rằng thay vì vui mừng, chúng ta phải thấy buồn, bởi vì khi buộc phải làm thế tức là chúng ta đã thất bại trong việc kiểm soát dịch bệnh, để dịch lây lan ra ngoài tầm kiểm soát, vượt quá năng lực y tế của đất nước, buồn và lo sợ vì chúng ta đã bước sang giai đoạn tồi tệ: số ca nhiễm, số ca tử vong sẽ tăng cao, tỷ lệ tử vong cũng sẽ tăng.
Mỗi sinh mạng con người đều đáng quý, chúng ta phải thấy đau, thấy sót khi nghe tin, khi biết số ca tử vong rồi sẽ tăng, không thể nào thờ ơ, vô cảm coi như đấy là điều tất yếu.
Đã là đại dịch thì quốc gia nào cũng thiệt hại lớn, đều khó khăn cả, không có cách nào để chúng ta vẫn được đi lại, giao tiếp, vui chơi, đi du lịch trong và ngoài nước thoải mái như trước.
Đã là đại dịch, tất sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế, kèm theo nó là thất nghiệp, mất việc làm, cuộc sống, bữa ăn sẽ bị ảnh hưởng. Nước giàu thì chính phủ sẽ trợ cấp cho người dân, doanh nghiệp; Nước nghèo thì chính phủ chỉ lo được một phần, còn lại người dân tự bao bọc nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau, đoàn kết, tương trợ nhau, cùng nắm chặt tay nhau cho đến ngày bước qua đại dịch.
Thế cho nên đừng vui mừng chỉ vì “tôi đã nói đúng” hay cũng đừng bực tức vì “sao Chính phủ, bộ y tế không làm như tôi nghĩ”.