Giày hiệu giá 500.000 đồng, người bán kiếm lời từ đâu?
Những đôi giày mang logo Nike, Adidas hay các thương hiệu thời trang nổi tiếng được rao bán với giá thấp hơn nhiều lần so với hàng chính hãng, vậy người bán kiếm lời từ đâu?
Tháng 5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của hộ K.W Sneaker, do Nguyễn Trần Việt Hoàng làm đại diện, thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,3 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, Hoàng khai mua số hàng này từ các hội nhóm trên mạng, không có hóa đơn, chứng từ, sau đó bán lại cho khách. Người này biết đây là hàng giả nhưng vẫn kinh doanh vì giá thấp hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao. Từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày dép và thu lợi hơn 1 tỷ đồng.
Trường hợp trên cho thấy, với hàng giả, lợi nhuận không nhất thiết đến từ một mức giá bán cao. Ngay cả khi một đôi giày được rao ở mức khoảng 500.000 đồng, người bán vẫn có thể có lãi nếu giá vốn thấp. Khi mô hình được mở rộng trên nhiều kênh, từ cửa hàng đến mạng xã hội, khoản chênh lệch nhỏ trên mỗi sản phẩm có thể cộng dồn thành số tiền lớn.

Một vụ án vừa được thông tin đầu tháng 9/2026 cho thấy rõ hơn cách thức vận hành này. Nguyễn Đình Quý bị truy tố sau khi kinh doanh hàng trăm đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas dưới các tên gọi như “rep 1:1”, “fake chất lượng cao”. Người này mua hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội rồi bán lại tại cửa hàng và trên TikTok, website. Sau khi trừ chi phí quảng cáo, thuê mặt bằng, nhân viên và vận chuyển, cơ quan chức năng xác định Quý thu lợi khoảng 100 triệu đồng.
Điều đáng chú ý là người bán không nhất thiết phải đặt giá quá cao để có lợi nhuận. Mô hình này dựa nhiều vào giá vốn thấp và số lượng bán ra lớn.

Giá rẻ chưa phải yếu tố duy nhất giúp hàng giả dễ bán. Người bán thường gắn sản phẩm với những cách gọi như “hàng xuất dư”, “hàng lỗi”, “hàng xách tay”, “thanh lý kho” hoặc “rep 1:1” để tạo cảm giác đây là sản phẩm có nguồn gốc đặc biệt nhưng được bán với giá ưu đãi.
Trong khi đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện các kho, cửa hàng chứa giày dép giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng. Tháng 8/2026, một cửa hàng tại Cần Thơ bị kiểm tra, tạm giữ hơn 1.500 sản phẩm giày, dép mang nhiều nhãn hiệu như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Dior... Chủ cơ sở bước đầu khai mua bán số hàng giả mạo này với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.
Những con số này cho thấy khi nguồn hàng được gom với số lượng lớn, chi phí trên mỗi sản phẩm có thể được kéo xuống đáng kể. Người bán sau đó phân phối qua cửa hàng, livestream, sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội để tiếp cận lượng khách hàng lớn hơn.

Điều người mua cần lưu ý là “giá rẻ” không đồng nghĩa với “hàng hiệu giá hời”. Nếu sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng nhưng được bán thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng giá chính hãng, đó có thể là dấu hiệu cần kiểm tra kỹ nguồn gốc.
Theo quy định về sở hữu trí tuệ, việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ có thể bị xử lý; tùy tính chất, mức độ, hành vi còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục như buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.
Vì vậy, phía sau một đôi giày “hàng hiệu” giá 500.000 đồng có thể không phải là một chương trình giảm giá bất ngờ, mà là một mô hình kinh doanh lấy giá vốn cực thấp, tốc độ bán hàng và sự chênh lệch giữa kỳ vọng của người mua với giá trị thực của sản phẩm làm nguồn lợi nhuận.
