Hàng hiếm nằm sâu 2.000m dưới đáy biển, lên bàn tiệc giá 2,3 triệu/kg, được săn lùng hơn cả tôm hùm
Loại hải sản vốn ít người biết đến, thường gọi là “bọ biển” bỗng trở thành mặt hàng được săn lùng và có giá bán cao hơn cả tôm hùm truyền thống.
Khảo sát tại TP HCM cho thấy mức giá bọ biển hiện tại phân theo kích cỡ. Loại dưới 500 g có giá 200.000–500.000 đồng/kg; cỡ 600–800 g vào khoảng 800.000 đồng/kg; trong khi những con trên 1 kg được rao bán từ 1,9–2,3 triệu đồng/kg. Mức giá này đã vượt mặt tôm hùm xanh, tôm hùm Canada và thậm chí tôm hùm bông.
Nguyên nhân khiến bọ biển lên giá được chủ cửa hàng, doanh nghiệp hải sản và chuyên gia thủy sản lý giải là tổng hòa của cung khan và cầu tăng. Loài này sống ở đáy biển sâu (khoảng 200–2.000 m), yêu cầu ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt chuyên biệt, nên nguồn cung tự nhiên luôn hạn chế. Đồng thời, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh nhờ truyền thông, video mukbang và trào lưu “ăn thử món độc lạ” trên mạng xã hội, đẩy sức mua từ nhóm khách hàng sành ăn và nhà hàng cao cấp.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết trong vài năm gần đây kích thước trung bình của những con bọ biển về chợ nhỏ hơn, đa phần là 300 lạng - 1 cân. Loại trên 1 kg ngày càng hiếm và trở thành hàng “độc” cho tiệc tùng, đãi khách. Một CEO chuỗi hải sản nhận định do đặc tính sống ở đáy sâu và lượng đánh bắt không lớn, bọ biển giờ được xếp vào nhóm hải sản quý hiếm nên giá leo thang nhanh.
Thời điểm đánh bắt rộ nhất thường vào tháng 3–5, còn ngoài vụ nguồn cung giảm mạnh nên giá có thể nhảy lên theo mùa. Nhiều người tiêu dùng kể phải đặt trước nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần nếu muốn mua con lớn cho làm tiệc.
Tuy thịt bọ biển được nhiều thực khách khen ngọt, chắc và “không thua tôm hùm”, các chuyên gia thủy sản cảnh báo xu hướng thương mại hóa nhanh có thể gây áp lực lên quần thể hoang dã. Một số nghiên cứu, quan sát quốc tế từng xếp một số loài bọ biển (loài lớn) vào nhóm hiếm, nếu đánh bắt không điều tiết, nguy cơ suy giảm nguồn lợi và mất cân bằng sinh thái là có thật. Do đó, chuyên gia khuyến nghị cần khuyến khích khai thác bền vững, kiểm soát kích cỡ tối thiểu và theo dõi nguồn gốc khai thác để tránh khai thác quá mức.