Khu rừng còn được xem như lá phổi xanh, tạo ra sự hài hòa về không gian, điều hòa sinh thái cho cả ngôi làng.
Lưng tựa dãy núi Trường Sơn, mặt hướng ra thượng nguồn sông mẹ Thu Bồn, làng Đại Bình xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam được thiên nhiên ưu đãi, đất đai trù phú, thích hợp với nhiều loại cây ăn quả, trồng được cả những loại trái cây xuất xứ Nam Bộ. Đặc biệt, giữa làng Đại Bình còn tồn tại một khu rừng Cấm, được người dân bảo vệ nghiêm ngặt và coi như “báu vật” của làng suốt nhiều thế kỷ qua.
Từ đầu làng, theo con đường bê tông, giữa một bên là đồng màu và phía kia rẫy núi, bảng “rừng Cấm” hiện ra. Rừng Cấm có diện tích 11,5ha với hàng chục cây cổ thụ thân to hơn hai vòng tay người ôm.
Những người già trong làng luôn tự hào rằng, người làng Đại Bình sống lâu bởi được hít thở dưỡng khí từ cánh rừng nguyên sinh này. Rừng có những cây thuốc quý và cây ăn quả, nên cứ mặc nhiên là nơi người dân chốn này tựa vào đó những lúc khó khăn, ngặt nghèo.
Hiện trong rừng có 10 nhóm tài nguyên gỗ và tài nguyên cây thuốc. Tuy không rộng nhưng khu vực rừng Cấm còn tồn tại nhiều danh mộc. Ngoài huỳnh đàn, nơi đây còn có giáng hương, mít nài, mù u, cây trai và nhiều loại dược liệu quý khác. Đặc biệt, trong rừng Cấm có 51 cây huỳnh đàn, đây là cây gỗ quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam. Hiểu được tác dụng quý giá của rừng Cấm nên mỗi người dân nơi đây đều tự ý thức giữ gìn, không xâm phạm.
Đặc biệt, mỗi khi lũ về, nước sông Thu Bồn cuồn cuộn dâng cao như muốn nhấn chìm cả làng. Lúc đó, rừng Cấm chính là nơi người dân chạy lụt. Đối với dân làng Đại Bình, rừng Cấm được xem như báu vật, được giữ gìn và trao truyền qua nhiều thế hệ.
Từ trên cao nhìn xuống, rừng Cấm như tấm bình phong che chắn cho cả làng. Hệ thống cây rừng lớn nhỏ đan xen, dây leo tầng tầng lớp lớp như chiếc "máy điều hòa" khổng lồ tạo nên khí hậu mát mẻ cho cả ngôi làng. Hơn ai hết, người dân Đại Bình hiểu rõ ngoài mạch nước ngầm sông Thu Bồn cung cấp độ ẩm cho đất, rừng Cấm chính là "van điều hòa" sinh thái quý giá cần bảo vệ và giữ gìn của làng.
Không quy định, không chế tài, không người canh giữ, thế nhưng rừng Cấm vẫn uy nghiêm tồn tại hàng trăm năm nay theo kiểu “làng trong rừng và rừng giữa làng".