Khí đốt Nga ồ ạt đổ vào Trung Quốc, Mỹ mất chỗ đứng trên thị trường LNG

Ngọc Hân 05/09/2025 - 13:24

Thỏa thuận mới giữa Moscow và Bắc Kinh không chỉ củng cố đầu ra cho khí đốt Nga mà còn làm suy yếu vai trò của LNG Mỹ trên thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Nga tìm đầu ra mới, Trung Quốc tận dụng vị thế

Ngay ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ đưa Mỹ trở thành cường quốc năng lượng thống trị toàn cầu. Thế nhưng chỉ sau 7 tháng, mục tiêu đó đang bị thách thức khi Trung Quốc - nhà nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới - gia tăng sức ép kinh tế và địa chính trị.

Tuần này, sau nhiều năm phản đối kế hoạch của Nga về một tuyến đường ống khổng lồ nhằm mở rộng xuất khẩu khí đốt sang phía Đông, Bắc Kinh bất ngờ bật đèn xanh cho dự án Power of Siberia 2, đưa nó tiến gần hơn tới thực tế.

Trước đó ít ngày, Trung Quốc cũng phớt lờ các biện pháp trừng phạt của Mỹ khi lần đầu tiếp nhận một lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Arctic LNG bị Washington đưa vào “danh sách đen”.

Khí đốt Nga ồ ạt đổ vào Trung Quốc, Mỹ mất chỗ đứng trên thị trường LNG - ảnh 1
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân ngày 1/9. Ảnh: Suo Takekuma

Tập đoàn Nga Gazprom gọi đây là một “thỏa thuận ràng buộc”, song hiện mới chỉ có một chuyến LNG cập cảng Bắc Hải. Ngoài ra, Trung Quốc được cho là cũng khó từ bỏ chiến lược đa dạng hóa nguồn cung. Dù vậy, mối liên kết năng lượng giữa Nga và thị trường tiêu thụ lớn nhất của nước này đang chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Michal Meidan, trưởng nhóm nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, nhận định: “Thông điệp địa chính trị rất rõ ràng. Nga cần khách hàng cho khí đốt, còn Trung Quốc muốn phòng ngừa rủi ro khi phụ thuộc vào LNG Mỹ và hệ thống tài chính nước này”.

Dự án Power of Siberia 2 được xem là kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm 4 ngày của ông Putin tới Trung Quốc. Đường ống này đóng vai trò sống còn khi Nga tìm kiếm khách hàng mới tại châu Á, sau khi nguồn cung sang châu Âu – từng là thị trường lớn nhất – gần như cạn kiệt kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra năm 2022.

Cùng với các thỏa thuận mở rộng đường ống hiện có, Trung Quốc có thể giảm nhập khẩu hơn 40 triệu tấn LNG mỗi năm, tương đương hơn một nửa lượng nhập khẩu của nước này trong năm ngoái.

“Với vị thế là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất, động thái của Trung Quốc sẽ đảo lộn thị trường”, các nhà phân tích tại Bernstein bình luận. “Đối với các dự án LNG vẫn đang được xem xét, đây sẽ là một bất lợi lớn”.

Bước ngoặt thị trường LNG toàn cầu

Sự xoay trục của Bắc Kinh diễn ra đúng lúc căng thẳng thương mại với Washington leo thang: Ông Trump áp thuế quan diện rộng, còn Trung Quốc trả đũa bằng thuế với LNG Mỹ.

Thêm vào đó, giá khí đốt toàn cầu vẫn ở mức cao do hệ lụy từ xung đột Nga - Ukraine. Trong hơn nửa năm qua, Trung Quốc đã không nhập LNG từ Mỹ – khoảng thời gian dài nhất kể từ cuộc chiến thương mại trước đó dưới thời ông Trump.

Khí đốt Nga ồ ạt đổ vào Trung Quốc, Mỹ mất chỗ đứng trên thị trường LNG - ảnh 2
Một cơ sở đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Power of Siberia tại Hắc Hà, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo các chuyên gia, để ký kết Power of Siberia 2, Nga có thể phải chấp nhận bán với mức giá rẻ gần bằng thị trường nội địa Trung Quốc, kèm cam kết mua yếu ớt, khiến dự án có nguy cơ không khai thác hết công suất.

“Lợi nhuận là điều đáng nghi ngờ, nhưng với Moscow, việc duy trì một đầu ra lớn và dài hạn quan trọng hơn biên lợi nhuận”, Tatiana Mitrova, chuyên gia năng lượng tại Đại học Columbia, cho biết.

Bernstein ước tính đến đầu thập kỷ 2030, khí đốt Nga có thể chiếm 20% nhu cầu Trung Quốc, tăng từ khoảng 10% hiện nay. Điều đó cũng đồng nghĩa Bắc Kinh không cần bổ sung LNG từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu, một triển vọng khiến Nhà Trắng và các nhà phát triển LNG Mỹ phải lo ngại.

Song song với đó, ngành LNG Nga cũng gửi đi thông điệp thách thức khi lô hàng đầu tiên từ dự án Arctic LNG 2 – bị Mỹ trừng phạt – đã cập cảng Trung Quốc. Novatek, đơn vị dẫn đầu dự án, vốn gặp khó trong việc tìm khách hàng kể từ khi bị đưa vào danh sách trừng phạt cuối năm 2023. Các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska hồi giữa tháng 8, dù không chính thức đề cập đến Arctic LNG 2, đã mở đường cho bước ngoặt này.

Ngay sau đó, một loạt tàu chở LNG từ Arctic LNG 2 hướng sang Trung Quốc. Tàu chở khí Arctic Mulan đã cập cảng Bắc Hải ngay trước chuyến thăm của ông Putin, với bên tiếp nhận là một doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/khi-dot-nga-o-at-do-vao-trung-quoc-my-mat-cho-dung-tren-thi-truong-lng-150184.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Khí đốt Nga ồ ạt đổ vào Trung Quốc, Mỹ mất chỗ đứng trên thị trường LNG
    POWERED BY ONECMS & INTECH