Tôi không ngờ vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nhưng chỉ vì một vài câu nói của em chồng đã khiến anh ấy chửi rửa, xúc phạm tôi.
Sau 5 năm kết hôn, tôi có 2 con, 1 trai 1 gái. Con gái lớn bắt đầu vào lớp 1, con trai mới 3 tuổi, đang học mẫu giáo. Vì bận rộn với công việc nên mẹ chồng tôi từ quê lên ở cùng để đưa đón cháu trai đi học. Em chồng đang làm việc tại thành phố cũng ở chung nhà với anh trai, chị dâu.
Hàng ngày, tôi đều phải dậy sớm, tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cho con gái ăn uống, sửa soạn sách vở và đưa bé đi học. Chồng tôi dậy sau, ăn sáng xong rồi đi làm. Còn con trai nhờ bà nội đưa xuống trường mẫu giáo ở tầng 1 của khu chung cư.
Chiều về, tôi lại đón con, đi chợ, về nấu nướng, dọn dẹp. Em chồng nói là ở chung nhưng cô về muộn, hiếm hoi lắm mới có hôm vào bếp giúp tôi nấu ăn hay dọn dẹp. Ăn xong tôi phải rửa bát, lau dọn bếp núc, giặt quần áo,... Có những ngày, khi làm xong xuôi việc nhà đã là 10h đêm, tôi mới đi tắm và nghỉ ngơi một chút.
Tâm sự cùng mấy người chị cùng công ty, mọi người khuyên tôi mua máy rửa chén bát. Họ đều khen đã sử dụng, rửa bát rất sạch, đỡ tốn nước. Nghe những ưu điểm và nhược điểm của máy rửa chén bát, tôi về bàn cùng chồng mua 1 cái, tiện lợi, bản thân tôi cũng bớt được công việc.
Vì điều kiện gia đình khá dư dả và không muốn vợ quá vất vả nên chồng tôi rất ủng hộ việc này. Anh dặn dò tôi chọn loại nào tốt nhất, giá cả hợp lý khiến tôi rất vui, liền đem chuyện này khoe với em chồng. Những tưởng điều này sẽ được cô ủng hộ, ai ngờ em chồng bĩu môi nói luôn: "Ôi trời, rửa vài cái bát có gì đâu mà vất vả. Bình thường đi làm văn phòng đã ngồi nhiều, về nhà làm thêm chút việc, đi đi lại lại cho đỡ đau xương. Mua máy về rồi ai cũng ỉ lại, sau này đến cái bát cũng không biết rửa. Chị chẳng biết tiết kiệm tiền cho chồng gì cả, công sức anh ấy kiếm tiền mà chị không xót nhỉ".
Nghe đến đây, tôi bất ngờ và bức xúc nhưng nghĩ đây là việc trong nhà, không liên quan đến tài chính của cô nên không tranh luận. Thế nhưng, ngày hôm sau, chồng tôi nói rằng không mua máy rửa chén bát nữa. Cả nhà có ít người, chén bát không quá nhiều, mua máy rửa chén bát để chật chội, lười người đi.
Tôi vô cùng bực bội. Đến bữa ăn tối hôm đó, khi cả nhà vừa ăn cơm xong, tôi liền nói. Vì không mua máy rửa bát nữa nên giờ mọi người chia nhau để rửa bát. Mẹ chồng đã già, các con còn nhỏ nên việc rửa bát sẽ do vợ chồng tôi và em chồng đảm nhận, mỗi người rửa 1 ngày, hết lượt sẽ quay vòng.
Em chồng tôi tức tối nhìn sang mẹ với anh trai, bóng gió rằng tôi lười biếng, hay tị nạnh, có mỗi việc rửa bát cũng hơn thua. Chồng tôi nghe đến đó, lớn tiếng quát mắng, thậm chí xúc phạm tôi khá nặng nề nhưng tôi cũng lên tiếng phản bác. Chúng tôi tranh cãi đến 2h đêm vẫn chưa thống nhất được kết quả. Anh ấy còn tức giận ném vỡ cái quạt điện rồi mỉa mai tôi xấu tính, chỉ biết tị nạnh, ích kỷ, không ở được thì về nhà mẹ đẻ.
Tôi giận tím mặt, dọn đồ, đòi bế con đi trong đêm. Tôi không ngờ vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm nhưng chỉ vì một vài câu nói của em chồng đã khiến anh ấy chửi rửa, xúc phạm tôi. Mẹ chồng tôi phải đứng ra phân giải, nói rằng sẽ bàn bạc thêm về việc mua máy rửa chén.
>> Vợ thường xuyên phải đi tiếp khách hàng, chồng liền nghi ngờ cái thai không phải của mình