Khởi nghiệp với 100.000 đồng, vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ nói thẳng kinh nghiệm xương máu chỉ 1 chữ để người trẻ thành công khi đi làm
"Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở lợi nhuận hay tài sản, mà còn ở chữ tín và lòng biết ơn.
Ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ của “con cáo đầu đàn”, người sáng lập đế chế cà phê nổi tiếng trong và ngoài nước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy gian nan, khổ cực.
Ông quê gốc ở Khánh Hòa nhưng theo bố mẹ chuyển lên huyện M’Đrắk (Đắk Lắk cũ) từ năm lớp 3 để lập nghiệp. Từng ấy năm gắn bó với vùng đất đỏ bazan đã nuôi dưỡng niềm đam mê của chàng trai với cà phê và khát vọng lập nghiệp từ loại nông sản đặc trưng của Tây Nguyên.

Được biết, tuổi thơ ông phải làm rất nhiều việc để mưu sinh như làm gạch, chăn nuôi, trồng ngô. Để đến trường, hằng ngày ông phải vượt qua quãng đường khoảng 15 km. Điều này như một thử thách, đồng thời rèn luyện ý chí, nghị lực của chàng trai trẻ.
Năm 1990, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng trúng tuyển và nhập học vào Khoa Y, Trường Đại học Tây Nguyên.
Thế nhưng, ông bỏ con đường trở thành bác sĩ vào năm thứ 3 và bắt đầu khởi nghiệp từ cà phê khi trong tay chỉ có 100.000 đồng.
Với quyết định táo bạo đó, gia đình ông phản đối là điều đương nhiên. Mặc dù vậy, ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Để bắt đầu sự nghiệp, ông phải đi vay mượn nhiều nơi, còn gia đình phải bán 2 căn nhà và thế chấp tài sản.
Ông chia sẻ, những ngày đầu lập nghiệp, ông phải rang xay cà phê trong căn nhà gỗ chỉ rộng khoảng 2,8m². Ông còn phải tự đạp xe giao hàng đến từng quán nhỏ. Mọi người cho rằng ông quá tham vọng và viển vông. Còn ông thì vẫn vững tin vào con đường của mình.
Thật bất ngờ, năm 1998, thương hiệu Trung Nguyên tạo nên cơn sốt tại TP.HCM và nhanh chóng khẳng định vị thế trong ngành cà phê ở trong và ngoài nước. Dần dần, từ một chàng trai đi lên “từ mặt đất”, Đặng Lê Nguyên Vũ từng bước trở thành người được mệnh danh là “vua cà phê” Việt Nam.
Phải biết giữ chữ tín và lòng biết ơn
Chính quãng thời gian khởi nghiệp đầy gian nan đó, cùng những người đã giúp đỡ ông, đã góp phần tạo nên sự thành công ngoài mong đợi. Điều đó cũng cho ông những cách nhìn và kinh nghiệm về chữ tín, lòng biết ơn và trách nhiệm với những món nợ ân tình.
Ngày 20/2/2019, tại phiên tòa ly hôn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã kể lại câu chuyện khởi nghiệp và quá trình gây dựng Trung Nguyên. Trong đó, để vượt qua giai đoạn khó khăn, ông đã vay của một gia đình 200 triệu đồng. Dù đã trả nợ từ rất lâu, trong suốt 23 năm, ông vẫn gửi đều đặn mỗi tháng 25 triệu đồng để tri ân những người đã giúp đỡ mình. Từng ấy thời gian, số tiền ông dùng để bày tỏ lòng biết ơn đã lên tới gần 7 tỷ đồng. Ông không tiết lộ về gia đình này để giữ gìn sự riêng tư cho họ.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nhấn mạnh, nợ không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ tài chính mà còn là lời hứa về nhân cách và đạo nghĩa. Khi người khác cho mình tiền, tức là họ đã gửi gắm công sức, bát gạo của họ.
Ông cho rằng, tuyệt nhiên không dám nghĩ người ta thừa tiền nên đôi ba đồng chỉ như cái kẹo. Đồng tiền là thứ đi liền khúc ruột, vậy nên người mà sẵn sàng giúp ta lúc lầm than thì chắc chắn yêu thương và trân quý ta. Mỗi người có thể là người nghèo nhưng đừng là người vô ơn.

Câu chuyện của Đặng Lê Nguyên Vũ khiến không ít người suy ngẫm về chữ tín trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh. Ông cho biết, đối với một doanh nhân, tài sản lớn nhất không chỉ nằm ở lợi nhuận hay tiền bạc mà còn ở sự biết ơn với những người đã giúp đỡ mình.
Sau sự thành công vang dội của thương hiệu cà phê nổi tiếng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nhấn mạnh về giá trị của sự tử tế. Với ông, tiền bạc khi mất có thể kiếm lại được, nhưng đánh mất niềm tin của mọi người là đánh mất tài sản vô giá. Bởi thế, nhân cách của người doanh nhân được thể hiện ở cách họ giữ gìn và đối xử với những món nợ ân tình suốt cuộc đời.
