Lãi suất tăng, siêu cường châu Á lo nguy cơ vỡ trận vì 'núi' nợ công
Với mức nợ công lên tới gần 9.000 tỷ USD - gấp đôi quy mô nền kinh tế - Nhật Bản đang đứng trước ngã rẽ trong chính sách tài khóa.
Là quốc gia có tỷ lệ nợ chính phủ cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển, Nhật Bản từ lâu dựa vào chi tiêu công được thúc đẩy bởi lãi suất thấp để giải quyết các vấn đề trong nước. Từ việc hỗ trợ nông dân và các vùng nông thôn suy giảm dân số đến các gói cứu trợ trong đại dịch, chi tiêu ngân sách đã không ngừng mở rộng.
Gần đây, các khoản chi này tiếp tục chuyển hướng sang tăng cường quốc phòng và trợ cấp đối phó lạm phát. Tuy nhiên, khi dân số già hóa nhanh chóng kéo theo nhu cầu chi cho an sinh xã hội ngày càng lớn, gánh nặng nợ công trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào mùa hè, đảng cầm quyền đang chịu áp lực gia tăng chi tiêu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ kêu gọi hỗ trợ tài chính trong khi nhiều hộ gia đình đề xuất giảm thuế để đối phó với chi phí sinh hoạt tăng cao.
Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bắt đầu rút khỏi chính sách lãi suất âm, công cụ từng giúp chính phủ dễ dàng vay nợ trong suốt nhiều năm, lại càng phơi bày những giới hạn rõ rệt trong khả năng chi tiêu công.
Thị trường trái phiếu gần đây cũng phản ánh lo ngại về sức khỏe tài chính của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn, vốn là chỉ báo về mức độ tin tưởng của nhà đầu tư vào khả năng trả nợ của chính phủ, đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong tuần qua. Đặc biệt, phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 40 năm vào thứ Tư thu hút lượng cầu yếu hơn dự kiến, khiến thị trường thêm phần bất an.

Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ gần đây, Thủ tướng Shigeru Ishiba không giấu lo ngại khi cảnh báo về “nỗi kinh hoàng” của lãi suất cao hơn. Ông thậm chí ví tình hình ngân sách hiện tại của Nhật Bản với Hy Lạp, quốc gia từng rơi vào khủng hoảng nợ vào năm 2009.
Dù vậy, các chuyên gia kinh tế và quan chức cho rằng một cuộc khủng hoảng tài chính không phải là mối đe dọa tức thời. Phần lớn khoản nợ của Nhật Bản hiện do Ngân hàng Trung ương và các tổ chức tài chính trong nước nắm giữ, giúp giảm thiểu nguy cơ dòng vốn tháo chạy. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng duy trì chính sách chi tiêu quy mô lớn trong dài hạn.
Chính phủ Nhật Bản đứng trước “phép thử kinh tế”
Tình trạng nợ công vượt ngưỡng có thể đẩy nền kinh tế vào một vòng xoáy bất ổn. Khi các nhà đầu tư trái phiếu ngày càng nghi ngờ khả năng thanh toán của chính phủ, lãi suất có xu hướng tăng. Áp lực chi phí vay lan rộng ra toàn nền kinh tế, làm suy yếu khả năng vay mượn của cả khu vực công lẫn tư.
Tại Nhật Bản, cảnh báo đang được đưa ra. “Đèn vàng đã nhấp nháy, và bất kỳ lúc nào cũng có thể chuyển sang đỏ", Koji Yano, cựu Thứ trưởng Hành chính Bộ Tài chính, phát biểu. Ông nhấn mạnh nguy cơ lãi suất tăng cao là có thật và cảnh báo rằng Nhật Bản có thể đối mặt với việc bị hạ bậc tín nhiệm - nguy cơ mà Mỹ cũng mới trải qua gần đây.
Cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7 tới sẽ là bài kiểm tra lớn đối với Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Ishiba - đảng đã nắm giữ quyền lực gần như liên tục trong bảy thập kỷ. Một số nhà phân tích nhận định khả năng chi tiêu linh hoạt trong quá khứ đã giúp LDP làm dịu các phong trào đối lập theo chủ nghĩa dân túy, điều thường thấy ở các nền dân chủ phát triển.
Tuy vậy, các yếu tố khác gây áp lực lên ngân sách đang dần dần tích tụ. Dân số già kéo theo nhu cầu chi cho an sinh xã hội ngày càng tăng, trong khi nhiều khu vực nông thôn tiếp tục suy thoái. Điều đáng nói là áp lực chi tiêu công vẫn giữ nguyên: hệ thống lương hưu vẫn được duy trì, và trợ cấp từ chính phủ trung ương tiếp tục chảy về các địa phương nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp truyền thống, cũng như bảo đảm duy trì cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá và trường học.
Nhật Bản có thể tiếp tục đứng vững?
Ông Tobias Harris, nhà sáng lập Japan Foresight—một công ty tư vấn rủi ro chính trị—nhận định rằng một trong những yếu tố giúp Nhật Bản duy trì ổn định lâu dài là cam kết cung cấp dịch vụ công đồng đều trên toàn quốc, bất chấp chi phí cao. "Chính sách đó đã giúp xoa dịu sự bất mãn," ông nói.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, làn sóng dân túy bắt đầu xuất hiện—dù ở quy mô hạn chế. Sau nhiều thập kỷ lạm phát trì trệ, giá cả tiêu dùng tại Nhật Bản đã tăng trở lại trong ba năm qua, tạo áp lực đáng kể lên đời sống của người dân, đặc biệt là nhóm lao động phi chính thức vốn có thu nhập thấp và thiếu sự bảo vệ trong hệ thống phúc lợi.
Trái ngược với xu hướng ở châu Âu và Bắc Mỹ, nơi chủ nghĩa dân túy thường bùng phát tại các khu vực nông thôn, làn sóng này tại Nhật Bản lại xuất phát từ các đô thị lớn. “Trong tầng lớp nhân viên văn phòng và lao động không thường xuyên, ngày càng xuất hiện tâm lý phản đối chi tiêu công lãng phí, khi họ là những người đóng góp chính vào ngân sách nhà nước nhưng lại gặp khó khăn trong cải thiện chất lượng cuộc sống", ông Harris phân tích.
Sự bất mãn đang dần chuyển thành hành động công khai. Trong năm qua, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trước trụ sở Bộ Tài chính ở Tokyo, với quy mô lên đến hàng nghìn người—một hiện tượng hiếm thấy tại quốc gia vốn ít bộc lộ sự phản đối trên đường phố. Người biểu tình mang theo khẩu hiệu đòi hủy bỏ thuế tiêu dùng quốc gia và giải thể Bộ Tài chính—cơ quan từ lâu được xem là trụ cột thúc đẩy kỷ luật ngân sách tại Nhật Bản.
Khi cuộc bầu cử Thượng viện đang đến gần, một số đảng đối lập đã tận dụng làn sóng bất mãn của cử tri để đề xuất bãi bỏ thuế tiêu dùng—loại thuế từng được tăng vào năm 2019 nhằm giảm thâm hụt ngân sách quốc gia.
Trong nhiều năm, chi phí trả lãi cho khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản đã được kiểm soát phần nào nhờ vào chính sách mua vào trái phiếu chính phủ quy mô lớn của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Tuy nhiên, kể từ năm ngoái, BOJ bắt đầu giảm dần mức độ can thiệp này. Trong bối cảnh nhu cầu yếu từ khu vực tư nhân, lợi suất trái phiếu dài hạn đã tăng nhanh, làm dấy lên lo ngại về khả năng vay nợ trong tương lai.

Thủ tướng Shigeru Ishiba phản đối việc cắt giảm thuế tiêu dùng, nhưng ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP), ông đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Một nhóm các nghị sĩ theo trường phái tài khóa mở rộng cho rằng thâm hụt ngân sách không đáng lo ngại trong bối cảnh Nhật Bản có thể tự tài trợ thông qua ngân hàng trung ương.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với xu hướng nới lỏng tài khóa. Koji Yano, cựu quan chức cấp cao Bộ Tài chính, từng gây tranh cãi vào năm 2021 khi còn đương chức với một bài viết đăng trên tạp chí mô tả các kế hoạch chi tiêu của LDP là “thảm họa”. Ông ví nền tài chính quốc gia như một con tàu đang lao nhanh về phía tảng băng trôi—một cảnh báo gây phẫn nộ trong nội bộ đảng, đặc biệt từ bà Takaichi, người gọi nhận định của ông là “vô lý”.
Với tỷ lệ nợ trên GDP vượt mốc 200% suốt 5 năm qua, Nhật Bản đang tiệm cận ngưỡng chịu đựng của thị trường. “Sẽ đến lúc các chủ nợ nói rằng: 'Đủ rồi,’” Koji Yano cảnh báo. “Tình hình giống như một nồi hầm đang nóng dần lên rồi sủi bọt. Khi đó, lãi suất sẽ tăng vọt,” ông nói.
Để so sánh, nợ liên bang của Mỹ hiện chiếm gần 100% GDP, và một dự luật cắt giảm thuế đang được Quốc hội xem xét có thể đẩy tỷ lệ này lên khoảng 130%. Chính áp lực này là một trong những lý do khiến Moody’s mới đây hạ xếp hạng tín nhiệm của chính phủ Mỹ.
Ngay cả những nhà hoạch định chính sách và chuyên gia ít mang quan điểm diều hâu như ông Yano cũng thừa nhận rằng Nhật Bản cần phải tiến hành cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là khi nào là thời điểm thích hợp để làm điều đó.
Leif Eskesen, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty đầu tư CLSA, cho rằng kịch bản “giống Hy Lạp” vẫn khó xảy ra với Nhật Bản trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tác động từ thuế quan của Mỹ, khiến đây chưa phải thời điểm phù hợp để Tokyo siết chặt ngân sách một cách mạnh tay.
Dù vậy, về dài hạn, những thách thức tài khóa của Nhật Bản là không thể phủ nhận. “Tăng trưởng kinh tế yếu, chi phí lương hưu và chăm sóc y tế tiếp tục tăng, trong khi lãi suất đi lên sẽ khiến chi phí trả nợ ngày càng nặng nề hơn", Eskesen nhận định. Ông nhấn mạnh: “Nhật Bản sẽ phải nghiêm túc thực hiện việc củng cố tài khóa như đã hứa, nếu không muốn đánh đổi ổn định lâu dài”.
Tham khảo The New York Times
>> Kinh tế Mỹ 'ngấm đòn' thuế quan: GDP quý I bất ngờ tăng trưởng âm, doanh nghiệp hoảng loạn gom hàng