Máy bay ném bom Trung Quốc trở thành cơn ác mộng của Nhật Bản

Nhật Hạ 16/06/2026 - 13:37

Để đối phó với mối đe dọa từ máy bay ném bom, báo cáo khuyến nghị xây dựng một lực lượng chống không quân ba tầng.

Theo tờ The Japan Times, khi Nhật Bản chuẩn bị sửa đổi ba văn kiện chiến lược an ninh quan trọng, một cuộc tranh luận đã nổi lên. Vấn đề không còn là liệu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) có cần thích nghi với các hình thái chiến tranh mới hay không, mà là những khái niệm đó cần được chuyển hóa thành năng lực quân sự cụ thể như thế nào.

Nhiều khuyến nghị trong một báo cáo mới của Viện Hudson, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, trùng khớp với những nội dung dự kiến sẽ xuất hiện nổi bật trong các bản sửa đổi của Chiến lược An ninh Quốc gia, Chiến lược Phòng vệ Quốc gia và Chương trình Xây dựng Năng lực Phòng vệ của Nhật Bản, dự kiến được cập nhật vào cuối năm nay.

Cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các hệ thống không người lái, mối đe dọa từ các cuộc tấn công phối hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa, cũng như nhu cầu xây dựng lực lượng có khả năng chống chịu tốt hơn và phân tán rộng hơn để đối phó với năng lực quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Dựa trên một loạt cuộc diễn tập mô phỏng trên sa bàn trong bối cảnh giai đoạn 2035-2040, với sự tham gia của quân nhân đang tại ngũ từ nhiều quốc gia đồng minh và đối tác, các tác giả báo cáo cho rằng Nhật Bản không thể đơn giản xây dựng một phiên bản lớn hơn của SDF hiện nay.

Thách thức nhân khẩu học

Tình trạng suy giảm dân số được dự báo sẽ khiến nhóm dân số trong độ tuổi quân dịch giảm 10% đến 15% trong thập kỷ tới. Ngay cả khi chi tiêu quốc phòng tăng lên, các chuyên gia Hudson cho rằng SDF vẫn sẽ chịu tổn thất lớn trước một cuộc tấn công toàn diện của Trung Quốc nếu tiếp tục duy trì thiết kế lực lượng như hiện tại.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản tại Tokyo nhận thức được thách thức này và đã xây dựng các khái niệm nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực, trong đó có việc triển khai dự án SHIELD, một kế hoạch thiết lập mạng lưới máy bay không người lái nhiều tầng để hỗ trợ bảo vệ các đảo xa của Nhật Bản.

15 6 2
Ngày 20/5, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi xem xét các máy bay không người lái tại cơ sở nghiên cứu Prodrone ở Nagoya. (Nguồn: The Japan Times)

Masashi Murano, một nhà phân tích quốc phòng đồng tác giả báo cáo, cho biết dù Hudson cũng ủng hộ các ý tưởng đổi mới như vậy, vẫn còn những năng lực quan trọng chưa được tích hợp đầy đủ vào thiết kế lực lượng của Nhật Bản.

Yếu tố còn thiếu quan trọng nhất là một “chuỗi tiêu diệt” chống không quân tầm xa, có khả năng phát hiện, theo dõi và tấn công máy bay Trung Quốc trước khi chúng có thể phóng đòn tấn công.

Các cuộc diễn tập mô phỏng cho thấy, trong trường hợp xảy ra xung đột, máy bay Trung Quốc, đặc biệt là các máy bay ném bom H-6K/N và máy bay ném bom tàng hình H-20 trong tương lai, nhiều khả năng sẽ là phương tiện mang phần lớn năng lực tấn công của Trung Quốc, chứ không phải tên lửa phóng từ mặt đất.

Báo cáo ước tính rằng đến năm 2030, Trung Quốc có thể có khả năng tung ra hàng nghìn tấn vũ khí mỗi ngày nhằm vào Nhật Bản, chủ yếu thông qua các máy bay ném bom phóng tên lửa hành trình và bom lượn từ vùng không phận tương đối an toàn.

Điểm yếu địa lý trong phòng thủ của Nhật Bản

Báo cáo cho rằng yếu tố địa lý càng làm gia tăng tính dễ tổn thương của Nhật Bản. Do các hệ thống phòng không trên đất liền của cả hai bên chỉ có thể bao phủ một khoảng cách hạn chế ngoài khơi, phần lớn Biển Nhật Bản sẽ nằm ngoài tầm với của các hệ thống phòng không mặt đất hiện nay của Nhật Bản. Điều này có thể tạo ra một hành lang không phận rộng khoảng 300 hải lý, tương đương 555 km, nơi các máy bay ném bom Trung Quốc đối mặt với ít mối đe dọa hơn đáng kể, qua đó tăng khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào Nhật Bản.

Trong khi cuộc tranh luận hiện nay về việc tăng cường phòng thủ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào việc đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới, các tác giả báo cáo cho rằng Tokyo cũng phải phát triển năng lực làm gián đoạn chính các nền tảng phóng ra những đòn tấn công đó.

“Phần lớn cuộc tranh luận hiện nay của Nhật Bản về ‘phương thức chiến tranh mới’ đã nghiêng về cách đối phó với mối đe dọa từ máy bay không người lái”, Murano nói.

“Năng lực chống máy bay không người lái thực sự quan trọng, nhưng lý do khiến Nga, Ukraine và Mỹ, như trong Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, phải phụ thuộc nhiều vào các máy bay không người lái tấn công một chiều giá rẻ về cơ bản là vì họ đang thiếu các loại tên lửa hiệu suất cao”.

Khuyến nghị này xuất phát từ đánh giá của các tác giả về cả nền tảng công nghiệp quốc phòng lẫn năng lực quân sự của Bắc Kinh.

15 6 1
Các máy bay ném bom H-6N của Trung Quốc bay theo đội hình trong một cuộc diễn tập ở Bắc Kinh hồi tháng 8 năm ngoái, trước thềm cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II.

Điều đó có nghĩa là các hệ thống chống máy bay không người lái và phòng thủ tên lửa vẫn cần thiết với vai trò là lớp phòng thủ cuối cùng trong một cấu trúc phòng thủ rộng hơn. Nhưng nỗ lực quan trọng nhất nằm ở xa hơn: vô hiệu hóa mối đe dọa trước khi đối phương có thể phóng vũ khí.

Nhu cầu đánh chặn từ xa thay vì chỉ phòng thủ cuối cùng

Các cuộc mô phỏng đã kiểm nghiệm ba phương án thiết kế lực lượng: mô hình triển khai sức mạnh truyền thống, mô hình thiên về các hệ thống không người lái cỡ nhỏ, và mô hình tập trung vào các phương tiện không người lái cỡ lớn hơn.

Từ các cuộc diễn tập này nổi lên khái niệm “lực lượng dự phòng chuyên biệt” - các đơn vị chuyên trách, phần lớn không người lái, được thiết kế để bổ trợ cho lực lượng đa nhiệm của SDF trong các chiến dịch thời chiến cường độ cao.

Khác với các đơn vị thông thường vốn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thời bình, các lực lượng này được thiết kế cho những nhiệm vụ cụ thể như ngăn chặn trên biển, phòng thủ đảo hoặc tác chiến chống không quân, nhờ đó có thể tạo ra năng lực lớn hơn với chi phí nhân lực và vận hành thấp hơn.

Trong tất cả các kịch bản diễn tập, các cách tiếp cận thành công nhất đều kết hợp bệ phóng tên lửa mặt đất phân tán với các hệ thống không người lái hoạt động từ nhiều điểm nghẽn chiến lược của Nhật Bản: các eo biển và tuyến passage hẹp mà lực lượng hải quân Trung Quốc buộc phải đi qua để tiến ra Thái Bình Dương.

Nhưng kết luận trung tâm của báo cáo là các lực lượng ngăn chặn trên biển, dù thiết yếu, không thể bù đắp cho việc thiếu một năng lực chống không quân tầm xa đáng tin cậy.

“Nếu chúng ta không thể đối phó với máy bay ném bom, chúng ta sẽ thua”, Murano cảnh báo.

Các cuộc diễn tập trong báo cáo đã lượng hóa sự chênh lệch này: một phi vụ duy nhất của máy bay ném bom Trung Quốc có thể mang theo sáu đến tám tên lửa hành trình, mỗi tên lửa có đầu đạn lớn hơn nhiều lần so với tải trọng của một máy bay không người lái tấn công một chiều thông thường. Việc bắn hạ một máy bay ném bom cũng sẽ ngăn Trung Quốc thực hiện các phi vụ tiếp theo bằng chính máy bay đó, qua đó nhân lên lợi ích tác chiến của mỗi lần đánh chặn.

15 6 3
Ngày 7/6, các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất vận hành bệ phóng cho một loại đạn lượn tốc độ cao được thiết kế để phòng thủ đảo trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tại trường huấn luyện của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất ở Gotemba, tỉnh Shizuoka.

Để đối phó với mối đe dọa từ máy bay ném bom, báo cáo khuyến nghị xây dựng một lực lượng chống không quân ba tầng.

Tầng thứ nhất sẽ sử dụng tên lửa đất đối không tầm xa và các mồi nhử không người lái để tranh chấp không phận gần Nhật Bản. Tầng thứ hai sẽ dựa vào các tên lửa tầm rất xa, với thời gian bay từ 15 đến 30 phút, được dẫn đường bởi các cảm biến hoạt động liên tục như khí cầu tầm cao hoặc các máy bay chiến đấu cộng tác có khả năng giảm dấu hiệu bị phát hiện, nhằm theo dõi máy bay ném bom khi chúng rời không phận Trung Quốc. Tầng thứ ba sẽ tập trung bảo vệ các căn cứ không quân của Nhật Bản thông qua nhà chứa kiên cố, khả năng sửa chữa đường băng nhanh chóng và hệ thống phòng không tầm ngắn.

Các bài tái cân bằng lực lượng trong báo cáo, trong đó người tham gia diễn tập có thể điều chỉnh cơ cấu lực lượng dưới ràng buộc cố định về ngân sách và nhân sự, đã cho ra những kết quả đáng chú ý.

Mô hình lực lượng mới: lực lượng chuyên biệt và tác chiến dưới biển

Họ ưu tiên tên lửa chống hạm phóng từ mặt đất, phương tiện không người lái trên mặt nước và dưới biển, cùng các hệ thống phòng không tầm xa. Tàu ngầm và ngư lôi nổi lên là những vũ khí có sức sát thương cao nhất trong tất cả các cuộc diễn tập mô phỏng, trong đó các nền tảng dưới biển gây ra khoảng 42% thiệt hại đối với lực lượng tàu mặt nước Trung Quốc trong một kịch bản hàng hải.

Những phát hiện của báo cáo nhiều khả năng sẽ tiếp thêm động lực cho các cuộc tranh luận đang diễn ra trong cộng đồng quốc phòng Nhật Bản về việc mở rộng vai trò của tác chiến dưới biển.

Tháng 9 năm ngoái, một hội đồng chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã khuyến nghị nghiên cứu một lớp tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường mới, được trang bị các ống phóng thẳng đứng và sử dụng nguồn động lực “thế hệ mới”, làm dấy lên suy đoán về khả năng sử dụng năng lượng hạt nhân cho các tàu này.

Các chuyên gia Hudson xác định sự kết hợp giữa tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường thông thường và các hệ thống không người lái dưới biển là lựa chọn thông thường tốt nhất cho Nhật Bản, nhưng cho rằng động lực hạt nhân là một phương án đi kèm rủi ro lớn về chi phí và nhân sự.

Những phát hiện của báo cáo đặt ra các câu hỏi rộng hơn về tương lai tư thế phòng thủ của Nhật Bản. Trong nhiều thập kỷ, chính sách an ninh của nước này được xây dựng quanh khái niệm duy trì một “lực lượng tối thiểu cần thiết” cho mục đích tự vệ.

Tuy nhiên, chiến tranh tấn công tầm xa hiện đại ngày càng làm mờ ranh giới giữa hoạt động phòng thủ và tấn công. Một máy bay ném bom phóng tên lửa hành trình từ cách lãnh thổ Nhật Bản hàng trăm km có thể tạo ra tác động tương tự như một máy bay hoạt động gần bờ biển Nhật Bản hơn nhiều.

Nếu đi đến tận cùng logic của nó, báo cáo cho thấy việc bảo vệ Nhật Bản có thể ngày càng đòi hỏi khả năng tấn công các mối đe dọa từ rất sớm, trước khi chúng tiến vào không phận Nhật Bản. Về câu hỏi liệu năng lực như vậy có hợp pháp hay không, các nhà phân tích lưu ý rằng Nhật Bản đã chấp nhận nguyên tắc rằng các mối đe dọa có thể bị đánh chặn trước khi vũ khí của chúng được phóng đi.

Việc Nhật Bản sở hữu “năng lực phản công” đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách an ninh của nước này, cho phép SDF tấn công các bệ phóng tên lửa đe dọa Nhật Bản trong những điều kiện nghiêm ngặt.

Những người ủng hộ vũ khí chống không quân tầm rất xa lập luận rằng việc đánh chặn một máy bay ném bom đang chuẩn bị phóng tên lửa hành trình về cơ bản đặt ra cùng một câu hỏi: quyền tự vệ chỉ bắt đầu sau khi vũ khí đã được phóng, hay ngay từ thời điểm một cuộc tấn công rõ ràng sắp xảy ra.

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-06-16 11:05
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/may-bay-nem-bom-trung-quoc-tro-thanh-con-ac-mong-cua-nhat-ban-1452307.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Máy bay ném bom Trung Quốc trở thành cơn ác mộng của Nhật Bản
    POWERED BY ONECMS & INTECH