Nghiên cứu mô hình 'không tiền mà làm được hay' trong phát triển văn hóa
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần nghiên cứu thêm các mô hình “không tiền làm được mới là hay” trong phát triển văn hóa, nhất là trong điều kiện đất nước còn khó khăn.
Sáng 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.
Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2025 - 2030 dự kiến là 122.250 tỷ đồng.
Trong đó, vốn ngân sách trung ương được bố trí tối thiểu 77.000 tỷ đồng (chiếm 63%), bao gồm vốn đầu tư phát triển 50.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 27.000 tỷ đồng.
Vốn ngân sách địa phương khoảng 30.250 tỷ đồng (chiếm 24,6%); bao gồm vốn đầu tư phát triển 18.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 12.250 tỷ đồng.
Vốn huy động hợp pháp khác khoảng 15.000 tỷ đồng (chiếm 12,4%).
Dự kiến tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình giai đoạn 2031 - 2035 là 134.000 tỷ đồng.
Làm sao tiêu được 400 tỷ đồng vốn bố trí cho năm 2025?
Thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với dự kiến tổng mức đầu tư và các nguồn vốn để thực hiện chương trình.
Việc Chính phủ thống nhất đề xuất bố trí nguồn lực lớn để thực hiện chương trình đã cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng tổng mức đầu tư của chương trình là rất lớn so với các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đã thực hiện và khả năng giải ngân ở giai đoạn trước.
Vì vậy, cần nghiên cứu, đánh giá kỹ quy mô, cơ cấu, khả năng huy động, bố trí các nguồn lực thực hiện chương trình bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn lực quốc gia, sử dụng hiệu quả ngân sách và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị cân nhắc bố trí vốn của năm 2025. Theo ông, khi Quốc hội thông qua chương trình đã là tháng 11/2024, tháng 12/2024 bố trí vốn, khi xong thủ tục thì hết năm 2025.
“Làm sao tiêu được 400 tỷ đồng này (vốn bố trí cho năm 2025 - PV)? Tôi thấy không thể tiêu được đồng nào. Nếu bố trí được đã là rất khó khăn, thì làm sao tiêu được 400 tỷ này trong 2025, cả vốn Trung ương và vốn địa phương”, ông Nguyễn Khắc Định băn khoăn.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc trong năm 2025 là tập trung khung chính sách để chuẩn bị, việc đầu tư sẽ khó khả thi. Bởi vì thực tế khi lập khung chính sách như 3 chương trình mục tiêu quốc gia phải làm 2 năm mới xong.
“Tôi đồng ý bố trí vốn năm 2025, nhưng bố trí được không và có tiêu được không? Quy định phải khả thi chứ nói cho vui, nói cho hay thì dễ lắm”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Khắc Định, 5 năm tới phải là giai đoạn phát triển văn hóa. Trong đó, cần tập trung vào ngành “không cần dùng nhiều ngân sách” mà vẫn phát triển được. Kế đến là tập trung vào công nghiệp văn hóa để tăng nguồn thu, lấy văn hóa nuôi văn hóa.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý nên giảm bớt vấn đề xây dựng, vì tiền bỏ ra xây dựng không biết bao nhiêu cho đủ.
“Xây xong không phát huy hiệu quả thì không nên xây. Bảo tồn, bảo tàng, di tích thì cần tôn tạo, nhưng tránh tình trạng xây thêm, xây hoành tráng rồi bỏ không”, ông Định lưu ý.
''Không tiền làm được mới là hay''
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng, mức vốn như Chính phủ trình là rất lớn so với các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, đây là chương trình có ý nghĩa, mục tiêu rất quan trọng, có tác động sâu rộng tới đất nước, con người Việt Nam nên rất cần thiết.
Qua theo dõi việc sử dụng ngân sách, đầu tư công trong lĩnh vực văn hóa, ông Lê Quang Mạnh nêu một số quan ngại. Cụ thể là khả năng giải ngân trong lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia trong thực tế trước đây là rất khó khăn.
Giai đoạn 2012 - 2015 chương trình mục tiêu là 7.968 tỷ đồng, thực tế chỉ thực hiện được 1.786 tỷ đồng; giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến là 10.620 tỷ đồng, thực tế bố trí được 2.700 tỷ đồng.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, các chương trình hạ tầng lớn giải ngân tốt hơn, chi tiêu tiền có định mức, được giải ngân dễ. Với lĩnh vực có tính văn hóa, yêu cầu cao, đảm bảo chuẩn mực như văn hóa thì giải ngân chỉ vài chục tỷ, vài ba trăm tỷ là rất khó khăn, chuẩn bị rất nhiều thời gian.
“Đây là lý do chúng tôi quan ngại khi quy mô vốn lớn trong khi thực tiễn không giải ngân được, hoặc làm đồng loạt cũng rất quan ngại”, ông Mạnh nói.
Ngoài ra, ông cũng cho rằng quy mô dự án lớn thế mà 1 năm chuẩn bị khung chính sách cho đầu tư là ngắn. “Chuẩn bị đầu tư tốt thì giải ngân mới hiệu quả, chưa kể đây là chương trình khó, đòi hỏi yếu tố đa chiều”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách lưu ý.
Đồng tình với quan điểm cần tập trung vào ngành “không cần dùng nhiều ngân sách”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn chứng phố cổ Hội An đầu tư không nhiều tiền nhưng vẫn thu hút khách thập phương đến ăn uống du lịch, nghỉ ngơi.
“Hội An không cần bỏ tiền ngân sách nhưng vẫn làm được, thu hút đông khách, tạo thương hiệu trong và ngoài nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và cho rằng Việt Nam có nhiều nơi như phố cổ Hội An cần phải nghiên cứu để nhân rộng cách làm.
Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chương trình cần chú ý đến văn hóa cơ sở. “Vừa qua, chủ trương xây dựng nhà văn hóa ở ấp, khu vực, các đồng chí xem lại có phát huy được không”, ông Trần Thanh Mẫn nói.
Theo Chủ tịch Quốc hội, văn hóa cơ sở là việc “không tiền mà có thể làm được”. Xây dựng văn hóa cơ sở làm sao để toàn thể người dân xây dựng được ý thức, con người Việt Nam thời kỳ mới.
Ông dẫn chứng mô hình ngày hội đại đoàn kết của MTTQ thời gian qua rất hay. Vì vậy, cần nghiên cứu thêm các mô hình “không tiền làm được mới là hay”, nhất là trong điều kiện đất nước còn khó khăn.
>> Chủ tịch Quốc hội: Chưa lúc nào Thường vụ Quốc hội họp nhiều phiên như 2 tháng qua
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ 2.