Ngôi điện đặc biệt nhất triều Nguyễn, từng được vua ngợi ca là đệ nhất cảnh của Kinh đô Huế: Nét uy nghi tráng lệ mang đậm dấu ấn thế kỷ XX
Đây được xem là một trong những công trình đặc biệt nhất của triều Nguyễn khi vừa mang dáng dấp cung điện truyền thống, vừa mang dấu ấn của kiến trúc châu Âu.
Nằm ẩn mình trong Đại Nội Huế, Điện Kiến Trung hay còn được gọi là Lầu Kiến Trung được biết đến là một trong những công trình đặc biệt nhất của triều Nguyễn khi vừa mang dáng dấp cung điện truyền thống, vừa thấm đượm tinh thần kiến trúc châu Âu đầu thế kỷ XX.

Tên gọi "Kiến Trung" (建中樓) được đặt dưới thời vua Khải Định, với "Kiến" mang hàm nghĩa xây dựng, kiến lập; còn "Trung" biểu đạt sự chính trực, không thiên lệch, thể phản chiếu quan niệm của nhà vua về một chốn thiết triều nghiêm cẩn.
Dấu tích của hai thế kỷ
Trước khi Điện Kiến Trung được hình thành, vị trí này từng là nơi tọa lạc của hai công trình quan trọng. Đầu tiên là Minh Viễn Lâu (1827), được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng. Đây là tòa lầu gỗ ba tầng có quy mô lớn, phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, hóng mát của nhà vua.

Kiến trúc thanh thoát và vị trí phong thủy đặc biệt khiến Minh Viễn Lâu được vua Thiệu Trị ca ngợi là "đệ nhất cảnh trong Thần kinh nhị thập cảnh" - một trong 20 thắng cảnh đẹp nhất của kinh đô Huế.
Tuy nhiên, đến năm 1876, dưới triều vua Tự Đức, công trình bị tháo dỡ do xuống cấp nặng.

Đến năm 1913, trên nền Minh Viễn Lâu cũ, triều vua Duy Tân cho dựng một tòa lầu mới theo phong cách hiện đại hơn, mang tên Du Cửu Lâu.
Đến năm 1916, sau khi đăng cơ, vua Khải Định đổi tên Du Cửu Lâu thành Kiến Trung Lâu.

Năm 1921, nhà vua quyết định xây dựng lại công trình theo phong cách hoàn toàn mới. Đây là giai đoạn nhà Nguyễn có nhiều giao thoa văn hóa với phương Tây và tư duy thẩm mỹ của vua Khải Định cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các xu hướng kiến trúc Pháp.

Dưới sự hỗ trợ của các kiến trúc sư, kỹ sư người Pháp và Bộ Công triều đình, Điện Kiến Trung được thiết kế theo lối kiến trúc lai ghép giữa châu Âu và châu Á, thể hiện qua bố cục mặt bằng, họa tiết trang trí và cách tổ chức không gian độc đáo.
Công trình được xây dựng mới và hoàn thành chỉ trong hai năm (1921-1923), cùng thời điểm vua Khải Định khởi công xây dựng Ứng Lăng (1920-1931).
Biến động lịch sử và sự hồi sinh của một biểu tượng
Sau năm 1945, chiến tranh và bom đạn khiến Hoàng Thành và Tử Cấm Thành hư hại nặng nề.
Điện Kiến Trung khi ấy gần như bị phá hủy toàn bộ, chỉ còn lại phần nền móng, trở thành tàn tích suốt nhiều thập kỷ.

Nhận thấy giá trị đặc biệt của công trình khi vừa mang dáng vẻ uy quyền của cung điện Nguyễn, vừa là chứng nhân của xu hướng kiến trúc giao thoa Đông - Tây. Đầu thế kỷ XX, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã đưa Điện Kiến Trung vào danh mục ưu tiên phục hồi.
Sau 5 năm triển khai trùng tu, điện Kiến Trung đã được tái hiện một cách trọn vẹn: Bề thế, thanh nhã và phảng phất vẻ cổ điển châu Âu, hòa mình giữa không gian nghiêm trang của Đại Nội Huế.

Công trình mang đến cho du khách cảm giác vừa thân thuộc với nét xưa của triều Nguyễn, vừa mới lạ bởi hơi thở hiện đại và phong cách phương Tây giàu dấu ấn.

Ngày nay, Điện Kiến Trung không chỉ được xem là một điểm nhấn độc đáo trong tổng thể Đại Nội Huế mà còn là minh chứng sống động cho khả năng tiếp biến văn hóa, sáng tạo và thích nghi của kiến trúc cung đình Việt Nam trong bối cảnh thế kỷ XX.
Công trình là sự giao hòa hiếm có giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh thần hoàng cung và ảnh hưởng phương Tây - một dấu son đặc biệt trong lịch sử triều Nguyễn.

