Ông Trump ‘mang về’ 65 tỷ thùng dầu, bao giờ giá xăng ở Mỹ sẽ giảm?
Thỏa thuận 65 tỷ thùng dầu với Venezuela được cam kết sẽ là “cứu tinh” cho ví tiền của người tiêu dùng Mỹ. Thế nhưng, đằng sau bức tranh màu hồng mà Tổng thống Donald Trump vẽ ra là những nút thắt tài chính và kỹ thuật có thể mất nhiều năm mới giải quyết xong.
Tuyên bố gây chấn động thế giới của ông Trump về “kho báu dầu mỏ” của Venezuela
Tổng thống Donald Trump tuần trước tuyên bố rằng Mỹ đã bước vào một thỏa thuận “lịch sử” với Venezuela, khẳng định điều này giúp Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát đa số đối với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông gọi đây là “THỎA THUẬN DẦU MỎ LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI” và khẳng định rằng thỏa thuận sẽ “giúp giảm đáng kể giá xăng cho toàn bộ người dân Mỹ”.
Chính quyền của ông Trump từ lâu đã thể hiện sự quan tâm đến Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu thô đã được xác minh lớn nhất thế giới tính đến năm 2023 - khoảng 303 tỷ thùng, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA).

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ lại không nêu rõ chính xác khi nào người dân “xứ sở cờ hoa” mới có thể cảm nhận được sự hạ nhiệt tại các cây xăng. Tạp chí TIME đã liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận về lộ trình dự kiến.
Lời giải đáp này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ với Iran. Một trong những điểm tựa mấu chốt của cuộc xung đột là lệnh phong tỏa của Tehran đối với eo biển Hormuz, tuyến đường từng vận chuyển 1/5 lượng dầu của thế giới. Động thái này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Tại Mỹ, giá xăng trung bình trên toàn quốc tính đến thứ Bảy (29/8) là 4,08 USD/gallon theo dữ liệu từ AAA, so với mức 3,20 USD của một năm trước.
Ngoại trưởng Marco Rubio đã gọi thỏa thuận này là một “thắng lợi lớn” cho nước Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội, nhận định rằng điều đó đồng nghĩa với việc “giảm giá xăng ngay tại thị trường nội địa”.
Bất kỳ sự sụt giảm giá xăng nào trong tương lai cũng sẽ mang lại sự nhẹ nhõm vào thời điểm người dân Mỹ đang phải chật vật với tình trạng lạm phát dai dẳng - chủ đề trọng tâm trong phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh tại Hội nghị Chuyên đề Chính sách Kinh tế Jackson Hole.
Tuy nhiên, có thể sẽ mất một thời gian khá dài trước khi tác động của thỏa thuận mới giữa Mỹ với Venezuela được cảm nhận một cách trực tiếp.
Thỏa thuận dầu mỏ của ông Trump với Venezuela là gì?
Phần lớn thông tin về thỏa thuận đến từ một tuyên bố được Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez công bố trên Telegram vào cuối ngày thứ Sáu (28/8).
“Thỏa thuận này quy định việc phát triển 17 mỏ dầu chiến lược, với tiềm năng đã xác minh là 65 tỷ thùng dầu, khoản đầu tư hơn 100 tỷ USD và mang lại hơn 209 tỷ USD doanh thu thuế cho quốc gia”, tuyên bố nêu rõ. “Những khoản đầu tư này sẽ không chỉ đóng góp vào việc phục hồi và hiện đại hóa ngành công nghiệp của chúng tôi, mà còn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước, an ninh năng lượng của bán cầu và sự ổn định lớn hơn trên các thị trường quốc tế”.
Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, Venezuela chỉ sản xuất khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 7 năm 2026, theo ước tính từ các nguồn thứ cấp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).
EIA cho rằng sự suy giảm sản lượng trong dài hạn của Venezuela phần lớn là do “sự quản lý yếu kém của Chính phủ, các lệnh trừng phạt quốc tế và cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước”, những yếu tố dẫn đến “tình trạng thiếu đầu tư, thiếu bảo trì trong ngành năng lượng và hạ tầng bị xuống cấp”. Cơ quan này ghi nhận tổng sản lượng năng lượng của Venezuela đã giảm trung bình 8,2% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021.
Ông Claudio Galimberti, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Rystad Energy nhận định: “Thỏa thuận của Mỹ với Venezuela có ý nghĩa rất quan trọng về mặt chiến lược. Làn sóng đầu tư mới chuẩn bị đổ vào Venezuela nhờ thỏa thuận này sẽ đóng vai trò then chốt để đảo ngược tình trạng hạ tầng dầu khí đang già cỗi của quốc gia này. Venezuela sẽ có thể tăng tốc độ sản xuất và khai thác những thùng dầu mà nếu không có thỏa thuận thì vẫn sẽ nằm sâu dưới lòng đất”.
Thỏa thuận kỳ vọng các đơn vị vận hành tư nhân sẽ đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực đó. Bài đăng của bà Rodríguez giải thích rằng thỏa thuận cho phép Venezuela tăng sản lượng dầu “thông qua sự tham gia của các đơn vị vận hành tư nhân”, nhưng không đi sâu vào chi tiết.
Một quan chức Bộ Ngoại giao chia sẻ với tạp chí TIME rằng bà Rodríguez đã cấp quyền khai thác 100 năm đối với các mỏ dầu cho một công ty tư nhân - vốn là “một dự án liên doanh giữa Chính phủ Mỹ và một đơn vị vận hành tư nhân giàu kinh nghiệm tại Venezuela”. Quan chức này nói thêm: “Thực thể mới này sẽ trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp lớn thứ hai về trữ lượng dầu đã xác minh, chỉ sau Saudi Aramco”.
Thỏa thuận sẽ chia cho phía Mỹ 55% sản lượng thực tế của công ty mới, “được phân bổ giữa sở hữu cổ phần và cam kết bao tiêu theo giá vốn”, quan chức này cho biết.
Mặc dù từ chối bình luận về mốc thời gian dự kiến cho các bước này, quan chức trên cho biết thêm: “Khi công ty mở rộng quy mô sản xuất, nguồn cung dầu ổn định theo giá vốn ở Bán cầu của chúng ta sẽ được dùng để lấp đầy Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ và đáp ứng nhu cầu cung ứng cho Quân đội Hoa Kỳ Vĩ đại”.
Những yếu tố then chốt khác vẫn chưa được hé lộ - bao gồm cách thức tài trợ cho thỏa thuận và liệu nó có bao gồm các mốc thời gian mục tiêu để đạt được các kết quả khác nhau hay không.
Vì sao giá xăng sẽ không giảm ngay lập tức?
Một trong những lý do chính khiến người dân Mỹ khó có thể thấy giá xăng hạ nhiệt ngay lập tức là vì thỏa thuận này gắn liền với 17 mỏ dầu ở Venezuela, chứ không phải là việc tiếp cận 65 tỷ thùng dầu thô đã được khai thác sẵn.
Mặc dù các mỏ đó chứa trữ lượng đã được xác minh, Venezuela hiện không có sẵn hạ tầng để khai thác dầu với tốc độ đủ nhanh và đủ lớn để tác động ngay tới túi tiền của người tiêu dùng Mỹ.
Những lo ngại như vậy đã nảy sinh sau khi cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị Mỹ lật đổ vào tháng 1, thời điểm các lãnh đạo ngành dầu khí và các nhà phân tích đánh giá tính khả thi của việc phát triển trữ lượng dầu của nước này.
Phát biểu tại Nhà Trắng vào ngày 9/1, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Darren Woods của ExxonMobil đã gọi nơi đây là “không thể đầu tư”, dựa trên đánh giá của ông về “các khuôn khổ - cấu trúc pháp lý và thương mại - đang tồn tại hiện nay ở Venezuela”.
“Có cơ hội ở Venezuela với tất cả nguồn tài nguyên ở đó”, ông nói. “Chúng tôi không gặp thách thức trong việc tìm kiếm; thách thức của chúng tôi là phát triển các tài nguyên đó”.

Ông Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích dầu mỏ tại GasBuddy/PDI, cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông chia sẻ với tờ TIME: “Dù hy vọng về giá xăng thấp hơn nghe có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng vẫn sẽ cần hàng tỷ USD đầu tư để lấy được lượng dầu đó”.
Trong tuyên bố của mình, bà Rodríguez cho biết sáng kiến này dự kiến sẽ “tạo điều kiện cho dòng vốn đầu tư đáng kể hướng vào việc phục hồi và tái thiết hạ tầng chiến lược cho sự phát triển của ngành công nghiệp hydrocarbon của chúng tôi”.
Nhưng vẫn chưa rõ nguồn đầu tư đó sẽ đến từ đâu, bao gồm việc liệu đơn vị vận hành tư nhân có đứng ra tài trợ hay không và dự án sẽ tiến hành ra sao để “không tốn một đồng chi phí nào của người nộp thuế Mỹ”, như lời ông Trump tuyên bố.
Chuyên gia kinh tế De Haan cũng đặt câu hỏi liệu cấu trúc bất thường của thỏa thuận có làm nản lòng các nhà đầu tư hay không. “Làm sao Mỹ có thể tuyên bố chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia có chủ quyền?”, ông nói, đồng thời bổ sung rằng ngay cả khi có sự phê chuẩn từ quyền Tổng thống Venezuela, một hợp đồng 100 năm vẫn có thể đối mặt với các thách thức pháp lý hoặc khó thực thi trong thực tế.
“Điều đó có thể khiến các công ty dầu mỏ chậm lại trong việc muốn đầu tư vào Venezuela”, ông giải thích.
Và tài chính mới chỉ là một chướng ngại; công việc thực địa đòi hỏi nhiều sức lực cũng quyết định tiến độ thời gian.
“Khoan và bơm lượng dầu đó lên sẽ mất một thời gian rất dài. Thay đổi về giá nhiên liệu sẽ không xảy ra qua đêm hay thậm chí trong vài tháng”, ông De Haan nói, đồng thời cho biết thêm rằng năng lực lọc dầu toàn cầu hiện đang bị hạn chế, làm giảm hơn nữa tốc độ mà nguồn cung dầu thô bổ sung có thể tác động đến thị trường.
Ông Galimberti nhận định rằng người tiêu dùng nên chuẩn bị tinh thần cho một chặng đường dài giữa khoản đầu tư ban đầu với quá trình sản xuất và phân phối dầu cuối cùng.
“Bạn sẽ cần tính bằng nhiều quý và trong khá nhiều trường hợp là nhiều năm”, ông nói. “Do đó, đây là một thỏa thuận mà các lợi ích sẽ chủ yếu được nhìn thấy trong trung và dài hạn”.
“Để hạ giá xăng và dầu diesel trong ngắn hạn, cách hiệu quả nhất cho đến nay là tăng dòng lưu chuyển từ Trung Đông”, ông Galimberti nói. Ông chỉ ra những thành công gần đây trong việc vòng qua eo biển Hormuz, bao gồm các đường ống dẫn và cảng biển đang được phát triển trên khắp Vịnh Ba Tư.
Ngay cả khi không có các rào cản pháp lý tiềm ẩn từ bên trong Venezuela, việc hiện thực hóa lời hứa từ các mỏ dầu dự trữ vẫn có thể mất nhiều năm, đồng nghĩa với việc người dân Mỹ có thể sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi trước khi thấy được tác động thực sự tại các cây xăng trên khắp Hoa Kỳ.
Theo TIME