PGS.TS Trần Đình Thiên: VIFC không phải cuộc đua ưu đãi, mà là cuộc chơi thể chế
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) chỉ có thể thành công nếu tạo được đột phá về thể chế, thay vì chạy theo các chính sách ưu đãi truyền thống.
Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) mở ra cơ hội để Việt Nam bước vào một “cuộc chơi khác thường”, nơi cạnh tranh không còn dựa trên các lợi thế truyền thống mà dựa vào thể chế, năng lực đổi mới và mức độ khác biệt trong mô hình phát triển.

Theo ông, Việt Nam hoàn toàn có “độ lớn” để tham gia sân chơi này, nhưng vấn đề cốt lõi là phải dám thay đổi cách tiếp cận. Nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo cũ, vận hành bằng tư duy và lợi ích cũ, cơ hội sẽ rất dễ bị bỏ lỡ.
Ông nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần không phải là thêm vài cơ chế ưu đãi hay chính sách xin – cho, mà là thay đổi chính chân dung phát triển để có thể bứt phá”.
Theo góc nhìn của PGS.TS Trần Đình Thiên, bài toán then chốt của VIFC không nằm ở quy mô đầu tư hay hạ tầng vật chất, mà nằm ở thể chế. Trung tâm tài chính quốc tế không phải là một công trình cụ thể, mà phải là một hệ sinh thái vận hành theo chuẩn mực quốc tế với nền tảng pháp lý hiện đại và đồng bộ.
“Nếu không tạo ra được một thể chế mới thì rất khó có thể hình thành một trung tâm tài chính quốc tế đúng nghĩa”, ông nhấn mạnh. Đối với Đà Nẵng, ông cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là thiết kế thể chế.
Thành phố cần được trao quyền tự chủ nhiều hơn trong tổ chức và vận hành VIFC, qua đó tạo ra một cơ chế linh hoạt, khác biệt để giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Ông đánh giá cao việc Đà Nẵng liên tục tổ chức các hội thảo, mở rộng tham vấn chuyên gia trong và ngoài nước.
Theo ông, với vai trò là quốc gia đi sau, Việt Nam cần học hỏi nhanh, chọn lọc tinh hoa quốc tế thay vì sao chép mô hình một cách máy móc.
Dẫn kinh nghiệm quốc tế, PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết Singapore coi thể chế là lĩnh vực phải liên tục đổi mới và thử nghiệm; Israel phát triển mạnh nhờ chính sách linh hoạt thúc đẩy đổi mới sáng tạo; trong khi Thượng Hải thành công với mô hình khu thương mại tự do và cơ chế đặc thù để thu hút dòng vốn.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh trường hợp Hồng Kông (Trung Quốc), nơi tạo dựng vị thế trung tâm tài chính quốc tế nhờ niềm tin pháp lý, với hệ thống luật minh bạch, cơ chế trọng tài độc lập và chuẩn mực vận hành rõ ràng.
“Điều hấp dẫn nhà đầu tư không chỉ là ưu đãi, mà là niềm tin vào thể chế”, ông nói.
Từ các kinh nghiệm đó, ông cho rằng Việt Nam cần thiết kế mô hình riêng phù hợp với điều kiện trong nước, thay vì cố gắng sao chép nguyên bản bất kỳ quốc gia nào.
Về định hướng triển khai, nếu VIFC được xây dựng tại cả Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, ông gợi ý cần xác định rõ hai trung tâm với định vị độc lập nhưng bổ trợ lẫn nhau, tránh cạnh tranh trực tiếp. Mỗi địa phương cần phát triển sản phẩm tài chính, lợi thế và cơ chế vận hành riêng.
Với Đà Nẵng, ông cho rằng thành phố có thể tiên phong trong các lĩnh vực mới như tài chính xanh hoặc các sản phẩm tài chính thế hệ mới. Là địa phương đi sau, Đà Nẵng càng cần tạo sự khác biệt để mở ra cơ hội bứt phá.
“Tôi nghĩ Đà Nẵng hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vượt lên TP. Hồ Chí Minh ở một số lĩnh vực chuyên biệt, nhưng phải có sản phẩm khác biệt và dám đi trước”, ông nói.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rào cản lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở năng lực mà còn ở tâm lý e ngại đổi mới. Nếu thiếu cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm thì rất khó tạo ra đột phá thể chế. “Chúng ta cứ sợ thì sẽ đứng yên. Muốn bước vào cuộc chơi mới phải chấp nhận đổi mới và phải có thể chế bảo vệ đổi mới”, ông nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông cho rằng quá trình xây dựng VIFC cần đi cùng với cơ chế giám sát minh bạch, quản trị hiện đại và kiểm soát rủi ro hiệu quả, bởi thể chế càng mở thì yêu cầu về minh bạch càng cao.
Theo thông tin tại hội thảo, VIFC Đà Nẵng hiện có 12 thành viên tham gia, 11 nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương và 9 nhà đầu tư khác đang tìm hiểu cơ hội hợp tác.
Tuy nhiên, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thu hút đầu tư mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là một nền tảng thể chế đủ mạnh để nhà đầu tư yên tâm gắn bó lâu dài.
Ông kết luận: việc xây dựng thể chế cho VIFC không chỉ nhằm tạo lợi ích cho một địa phương, mà quan trọng hơn là mở đường cho một giai đoạn phát triển mới của quốc gia. “Nếu làm được điều đó, VIFC sẽ không chỉ là câu chuyện của Đà Nẵng mà còn trở thành động lực phát triển mới của cả đất nước”.
