Tỉnh 2 triệu dân có nhiều tiến sĩ nhất lịch sử khoa bảng Việt Nam, nằm cạnh Hải Phòng, thuộc tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc
Địa phương này không chỉ có bề dày văn hóa lịch sử mà còn giàu tiềm năng phát triển kinh tế do nằm tại trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Vùng đất của văn hóa, di tích và truyền thống hiếu học
Hải Dương nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng với quy mô dân số gần 2 triệu người (tính đến ngày 1/4/2024 theo Tổng cục Thống kê). Tỉnh này thuộc tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tiếp giáp với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng. Với vị trí chiến lược, Hải Dương không chỉ là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ mà còn là vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa.
Hải Dương là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể độc đáo, phản ánh chiều sâu lịch sử lâu đời. Đây cũng là quê hương của ba danh nhân kiệt xuất: Trần Hưng Đạo - danh nhân quân sự, Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa và Chu Văn An - "người thầy của muôn đời". Văn hóa xứ Đông kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người nơi đây, thể hiện qua tinh thần hiếu học, sự cần cù lao động, sáng tạo và ý chí vươn lên. Những phẩm chất như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình luôn được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ.

Hải Dương sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ với 1.098 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, trong đó có 127 di tích được xếp hạng quốc gia. Dấu ấn văn hóa kéo dài từ thời kỳ đồ đá cũ với những phát hiện khảo cổ tại hang Thánh Hóa, núi Nhẫm Dương, đến thời đại đồ đồng với các di chỉ tại Đồi Thông (Kinh Môn), Hữu Chung (Tứ Kỳ), làng Gọp (Thanh Hà). Những dấu tích từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, nơi cảnh quan thiên nhiên hòa quyện với lịch sử và tâm linh. Côn Sơn - Kiếp Bạc, Phượng Hoàng (Chí Linh) cùng An Phụ, Kính Chủ (Kinh Môn) là những địa danh gắn liền với huyền thoại và lịch sử dân tộc.
Hải Dương còn nổi tiếng với truyền thống hiếu học, đóng góp lớn cho nền khoa bảng Việt Nam. Trong lịch sử hơn 800 năm khoa cử Nho giáo, cả nước có gần 3.000 tiến sĩ, trong đó Hải Dương có gần 490 người, nhiều nhất cả nước. Huyện Nam Sách là địa phương có số lượng tiến sĩ cao nhất với 125 người, trong khi làng Mộ Trạch (xã Tân Hồng, huyện Bình Giang) được mệnh danh là "lò tiến sĩ xứ Đông" với 36 vị đỗ đại khoa.

Nỗ lực phát triển xứng tầm
Với lợi thế về vị trí, lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển, Hải Dương đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trước đây, Hải Dương từng là một tỉnh còn nhiều khó khăn, với nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, lao động thủ công phổ biến, khiến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất thấp, giá thành sản phẩm cao, sức cạnh tranh yếu. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra chậm, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ còn thấp, tốc độ tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng. Đặc biệt, tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán là rào cản lớn đối với tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.
Tuy nhiên, vùng đất xứ Đông nay đã vươn mình mạnh mẽ, ngày cành phát triển xứng với tiềm năng và bề dày lịch sử của địa phương. Năm 2024, kinh tế Hải Dương ghi nhận mức tăng trưởng 10,2%, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng thứ 3/11 trong vùng đồng bằng sông Hồng, chỉ sau Hải Phòng (11,01%) và Hà Nam (10,93%). Quy mô nền kinh tế ước đạt 212.386 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí thứ 11 toàn quốc. GRDP bình quân đầu người đạt 107,4 triệu đồng/năm (tương đương 4.456 USD/người), đứng thứ 8 trong khu vực.

Bên cạnh sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Hải Dương cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong năm 2024, tỉnh thu hút 217 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 11.489 tỷ đồng. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 70 dự án FDI mới, với tổng vốn 457,7 triệu USD. Đây là mức thu hút FDI cao thứ hai trong hơn một thập kỷ qua, chỉ sau năm 2023.
Ngành du lịch Hải Dương cũng có những bước tiền vượt trội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời nâng cao hình ảnh Hải Dương trong mắt du khách trong và ngoài nước. Trong năm 2024, toàn tỉnh đón khoảng 2.547.975 lượt khách, tăng 41% so với năm 2023. Lượng khách quốc tế đạt 108.525 lượt, tăng 43%, trong khi khách nội địa đạt 2.439.450 lượt, tăng 41%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.222,58 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng tương đương 41%.
Ảnh: Internet
>> Tỉnh mới từng được hình thành sau khi sáp nhập tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương