Từng được kỳ vọng thành 'rừng' tháp chọc trời, vì sao nơi được ví như 'ốc đảo xanh' giữa lòng TP. HCM lại đổi hướng sau hơn 30 năm?
Những bản vẽ đầy tham vọng từng tạo nên nhiều kỳ vọng, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh, khu vực này đang được định hình với một vai trò hoàn toàn mới trong cấu trúc đô thị tại TP giàu nhất cả nước.
Có một chi tiết ít được nhắc tới trong hành trình quy hoạch bán đảo Bình Quới - Thanh Đa - khu đất rộng hơn 426ha nằm gần như biệt lập giữa sông Sài Gòn. Trước khi được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái ven sông như hiện nay, nơi đây từng được hình dung là một "rừng" nhà chọc trời, đủ sức tạo nên một đường chân trời mới cho TP. HCM.

Những hình ảnh phối cảnh với hàng loạt tòa tháp vươn cao giữa không gian sông nước từng khiến Bình Quới - Thanh Đa trở thành một trong những đồ án quy hoạch gây nhiều chú ý nhất của thành phố.
Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, tham vọng ấy đã thay đổi. Những công trình siêu cao tầng không còn là điểm nhấn của bán đảo, mà được chuyển vai trò sang khu vực trung tâm tài chính tương lai của TP. HCM.
Bản quy hoạch từng gây nhiều kỳ vọng
Bình Quới - Thanh Đa không phải là cái tên mới trong câu chuyện quy hoạch đô thị của TP. HCM cách đây nhiều năm trước.
Ngay từ đầu những năm 1990, khu vực này đã được xác định là một trong những quỹ đất chiến lược để phát triển đô thị mới nhờ vị trí đặc biệt với ba mặt được bao bọc bởi sông Sài Gòn, chỉ cách trung tâm thành phố vài kilomet nhưng vẫn còn quỹ đất lớn hiếm hoi chưa được khai thác đồng bộ.

Trong quá trình tìm kiếm ý tưởng phát triển, TP. HCM từng tổ chức cuộc thi quy hoạch quốc tế và lựa chọn phương án của Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM) - tập đoàn tư vấn kiến trúc và quy hoạch hàng đầu của Mỹ, cũng là đơn vị thiết kế nhiều công trình biểu tượng trên thế giới, trong đó có Burj Khalifa tại Dubai.
Điểm nổi bật nhất của phương án này là việc hình thành một trung tâm đô thị hiện đại với mật độ cao, nổi bật bởi hàng loạt tháp cao tầng dọc sông Sài Gòn. Những hình ảnh phối cảnh khi đó cho thấy Bình Quới - Thanh Đa được định hình như một cực phát triển mới, nơi các công trình chọc trời cùng không gian mặt nước tạo nên một đường chân trời hoàn toàn khác cho TP. HCM.
Ở thời điểm ấy, đây được xem là một trong những đồ án có tầm nhìn rất tham vọng, phản ánh khát vọng mở rộng không gian trung tâm của thành phố sang phía Đông Bắc.
Vì sao TP. HCM không còn chọn "rừng" nhà chọc trời?
Ba thập kỷ sau, định hướng phát triển Bình Quới - Thanh Đa đã thay đổi đáng kể.
Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 mới được TP. HCM phê duyệt, bán đảo này được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái hiện đại, lấy không gian xanh, mặt nước và chất lượng sống làm nền tảng thay vì tối đa hóa mật độ xây dựng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc những tòa nhà chọc trời không còn là nhân vật trung tâm của quy hoạch.
Theo phương án mới, công trình cao nhất tại Bình Quới - Thanh Đa dự kiến khoảng 69 tầng, tương đương 316m. Đây vẫn là nhóm công trình nổi bật của TP. HCM, nhưng thấp hơn đáng kể so với những ý tưởng từng được đề xuất trong các phương án quy hoạch trước đây.
Sự thay đổi này không phải là bước lùi. Ngược lại, nó phản ánh sự điều chỉnh trong tư duy phát triển đô thị của TP. HCM. Thay vì để nhiều khu vực cùng cạnh tranh vai trò trung tâm, thành phố bắt đầu phân định rõ chức năng của từng không gian.

Nếu khu vực trung tâm hiện hữu và Thủ Thiêm - nay thuộc các phường Sài Gòn và An Khánh được định hướng trở thành trung tâm tài chính quốc tế, nơi tập trung các công trình biểu tượng cao khoảng 88-99 tầng, thì Bình Quới - Thanh Đa sẽ đảm nhiệm vai trò một đô thị sinh thái ven sông với mật độ hợp lý hơn.
Nói cách khác, thành phố lựa chọn "nhường" đường chân trời cho trung tâm tài chính, còn Bình Quới - Thanh Đa trở thành nơi kiến tạo không gian sống.
Đồ án quy hoạch định hướng bán đảo Bình Quới - Thanh Đa sẽ hình thành một trung tâm đô thị với các cụm công trình cao tầng, song song với việc kiểm soát mật độ xây dựng nhằm mở rộng không gian xanh và gìn giữ các vùng sinh thái đặc trưng. Các chức năng đô thị được bố trí theo mô hình sử dụng đất hỗn hợp, kết hợp hài hòa giữa nhà ở, thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn, văn hóa và du lịch.
Theo UBND TP. HCM, ở các bước triển khai tiếp theo, từ quy hoạch chi tiết đến thiết kế đô thị, các chỉ tiêu về kiến trúc, hạ tầng và cơ cấu chức năng sẽ tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế cũng như bảo đảm tính kết nối với khu vực xung quanh. Dù vậy, mọi phương án đều phải tuân thủ định hướng phát triển không gian và khung quy hoạch đã được phê duyệt.
Từ biểu tượng chiều cao đến biểu tượng chất lượng sống
Việc giảm chiều cao công trình không đồng nghĩa với việc giảm giá trị của khu đô thị. Ngược lại, trong quy hoạch mới, lợi thế lớn nhất của Bình Quới - Thanh Đa chính là quỹ đất ven sông hiếm hoi nằm sát trung tâm TP. HCM.
Toàn khu dự kiến phát triển khoảng 20.495 căn nhà, gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội và nhà tái định cư, đáp ứng quy mô dân số thường trú gần 52.000 người.
Thay vì phủ kín quỹ đất bằng các cao ốc, đồ án dành nhiều diện tích cho hệ thống công viên, mặt nước, hành lang sinh thái và không gian công cộng, hướng đến một khu đô thị có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống. Đây cũng là xu hướng mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đang theo đuổi khi phát triển theo chiều sâu về môi trường sống, thay vì chỉ cạnh tranh bằng chiều cao công trình.
Một sự thay đổi phản ánh tư duy phát triển mới
Nhìn lại hơn 30 năm chờ đợi của Bình Quới - Thanh Đa, điều thay đổi lớn nhất không phải là số tầng của các tòa nhà. Đó là cách TP. HCM nhìn nhận vai trò của khu vực này trong cấu trúc đô thị tương lai.
Nếu trước đây, bán đảo từng được kỳ vọng trở thành một cực trung tâm mới với hàng loạt tháp chọc trời, thì ngày nay nơi đây được định vị là một đô thị sinh thái ven sông, đóng vai trò cân bằng giữa phát triển và bảo tồn trong bức tranh mở rộng của thành phố.
Trong khi đó, khát vọng xây dựng những tòa nhà biểu tượng vẫn được giữ nguyên, nhưng được tập trung tại trung tâm tài chính quốc tế tương lai - nơi TP. HCM muốn kiến tạo một đường chân trời mới đủ sức cạnh tranh với các đô thị hàng đầu khu vực.
Có thể nói, sự thay đổi của Bình Quới - Thanh Đa không chỉ là câu chuyện điều chỉnh một đồ án quy hoạch. Đó còn là dấu hiệu cho thấy TP. HCM đang chuyển từ tư duy phát triển dựa trên chiều cao công trình sang chất lượng không gian đô thị, nơi mỗi khu vực được định vị theo lợi thế riêng để tạo nên một cấu trúc phát triển hài hòa và bền vững hơn.
Bình Quới - Thanh Đa từ lâu được xem là "ốc đảo xanh" hay "lá phổi xanh" của TP. HCM, đồng thời cũng là một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại nằm sát lõi trung tâm. Chính vị trí đặc biệt này khiến bán đảo hơn 426ha nhiều lần được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới của thành phố.
