Ông là người đầu tiên xuất binh tiến đánh Trung Quốc trong lịch sử. Thời điểm đó, kẻ thù “kinh hồn bạt vía” mỗi khi nhắc đến tên ông.
Lý Thường Kiệt (1019 - 1105) tên thật là Ngô Tuấn, tự Thường Kiệt. Ông vốn xuất thân danh giá, cha là Sùng Tiết Tướng quân Ngô An Ngữ. Theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam, Lý Thường Kiệt là hậu duệ của Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập – con trưởng của Ngô Quyền.
Là con nhà tướng thế nên ngay từ nhỏ, ông đã được luyện võ và học hành bài bản. Có thể nói, chàng thiếu niên Lý Thường Kiệt năm xưa chính là một người tài hoa, văn võ song toàn.
Ông làm quan 3 triều Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tên tuổi danh tướng Lý Thường Kiệt gắn với chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai của quân dân Đại Việt trong đó trận đánh “Tiên phát chế nhân” do đích thân ông xuất binh sang chinh phạt nước Tống được coi là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử nước nhà.
Âm mưu xâm lược của nhà Tống
Vương An Thạch, một viên quan nhà Tống đã hiến kế cho vua Tống xâm lược phía Nam, mở rộng lãnh thổ. Đến năm 1073, vua Tống Thần Tông bèn phái Thẩm Khởi làm Quảng Tây Kinh lược sứ chuyên lo việc xuất quân chuẩn bị đánh chiếm Giao Chỉ. Thẩm Khởi liền cho đặt các doanh trại, sửa đường tiếp tế, phủ dụ sung công các thuyền chở muối để diễn tập thủy chiến, chuẩn bị Nam chinh.
Tuy nhiên sau đó Thẩm Khởi làm trái ý vua Tống, y bị điều đi nơi khác và Lưu Di lên nhận chức thay thế cho Thẩm Khởi. Lưu Di nhận lệnh một mặt bèn tăng cường binh lực, tiếp tục điểm dân, tích lương, đóng chiến thuyền, luyện tập thủy binh. Một mặt, y lại cấm người Đại Việt sang đất Tống buôn bán vì sợ bị do thám.
Đặc biệt để dọn đường cho kế hoạch chinh phạt xuống phía Nam, nhà Tống đã biến Ung Châu thành một căn cứ quân sự để chuẩn bị cho việc xuất binh đánh Đại Việt và giao cho Tô Giám, một viên tướng dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến chống đội quân của thủ lĩnh Nùng Trí Cao trước đây, chỉ huy căn cứ này.
Kế hoạch Nam chinh bại lộ
Năm 1072, vua Lý Thánh Tông qua đời, thái tử Càn Đức lên ngôi khi chỉ mới 7 tuổi, xưng hiệu là Hoàng đế Lý Nhân Tông. Vua được Thái phi Ỷ Lan buông rèm nhiếp chính, cùng các đại thần là Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành đứng sau phò trợ. Tình hình Đại Việt khi đó vẫn rất ổn định.
Tuy nhà Tống cố gắng giữ bí mật, nhưng nhờ do thám thông tin, Đại Việt ta vẫn nắm được ý đồ xâm lược của quân Tống. Đặc biệt, năm 1073, một tiến sĩ nhà Tống là Từ Bá Tường vì không được trọng dụng nên đã đem bí mật quốc gia trao đổi với nhà Lý. Bởi thế triều đình Đại Việt đã nắm được khá đầy đủ tình hình chuẩn bị chiến tranh của nhà Tống.
Trong lúc nhà Tống tập hợp binh lính, huấn luyện để tiến đánh Đại Việt, Thái úy Lý Thường Kiệt đã dâng tấu: “Ngồi yên đợi giặc chi bằng đánh trước để bẻ gãy mũi nhọn của chúng”. Và thế rồi một chiến lược đánh đòn phủ đầu gọi là kế “Tiên phát chế nhân” đã được đưa ra. Đại Việt lần đầu tiên trong lịch sử quyết định tiến đánh đất Tống.
Đại Việt tốc thắng
Tháng 10/1075, Lý Thường Kiệt cùng Tông Đản chỉ huy hơn 10 vạn quân thủy và bộ, chia làm 2 đạo tấn công đất Tống. Tù trưởng Thân Cảnh Phúc cùng với Tông Đản chỉ huy dân binh miền núi đánh vào châu Ung (Quảng Tây). Trong khi đó, Lý Thường Kiệt chỉ huy thủy quân đánh vào châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông).
Chẳng mấy chốc mà quân ta bao vây thành Ung Châu, căn cứ của quân Tống. Sau 42 ngày, quân Đại Việt hạ thành Ung Châu, khiến tướng Tô Giám nhà Tống phải tự kết liễu. Với việc thành Ung Châu thất thủ, mọi toan tính chiến lược của nước Tống về sau đều bị đảo lộn.
Thắng trận, Lý Thường Kiệt chủ động lui quân về chuẩn bị phòng tuyến chặn địch trong nước. Dù không tiến đánh đất Tống sâu hơn, nhưng trận tập kích đó của quân dân nhà Lý đã khiến nhà Tống hoang mang, rơi vào thế bị động.
Lưu danh muôn đời
Chiến thắng năm đó của nhà Lý còn khiến sự nghiệp của Vương An Thạch, một trong những nhà kinh tế - chính trị - văn hóa nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc, rơi vào vực thẳm. Vương An Thạch bị vua Tống phế chức tể tướng, phải về quê trồng cây, làm vườn. Thất bại ê chề trước Đại Việt mãi là vết nhơ lớn của vị quan này.
Theo sử sách ghi chép lại, cả Vương An Thạch lẫn Tống Thần Tông khi đó đều lấy làm tiếc nuối vì không đánh Đại Việt ngay từ khi vua Lý Nhân Tông mới lên ngôi. Ung Châu thất thủ, nhà Tống cũng thừa nhận không còn cơ hội “đánh úp Đại Việt” nữa, song vẫn chuẩn bị kế hoạch để phục thù.
Sau này, nhà nghiên cứu lịch sử Hoàng Xuân Hãn nhận định, năm đó nhà Tống bị tập kích trước là vì vua Tống có ý định xâm lược Đại Việt. Cuộc chiến ấy, Lý Thường Kiệt đã chủ động đi trước đón đầu nên giành thắng lợi hoàn toàn và tránh khỏi được thất bại về sau.