Tâm sự của cụ bà 65 tuổi khiến không ít người cảm thấy xót xa, thương cảm.
Trên diễn đàn Toutiao, bài đăng của 1 cụ bà năm nay 65 tuổi ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Dù đã có tuổi, cụ bà vẫn cật lực kiếm tiền để trang trải cuộc sống như không nhận được tình cảm từ con cái. Dưới đây là câu chuyện của bà Hoa được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao:
Nhiều năm qua, tôi làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai để có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Sau khi lo cho con cái công ăn việc làm, tôi lại tổ chức đám cưới cho chúng yên bề gia thất, không màng đến bản thân. Hồi tôi 50 tuổi, chồng tôi mắc bệnh nặng và không thể qua khỏi. Từ lúc này trở đi, tôi sống trong cô đơn, đau đớn, lại thêm sự thờ ơ từ các con nên không lúc nào cảm thấy vui vẻ.
Tôi có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Nay chúng đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Sau khi nghe tin có cháu, tôi tức tốc lên thành phố, ở lại nhà con cái và phụ giúp chúng. Tôi biết rằng sau khi sinh con, chúng không chỉ vất vả hơn mà còn gánh nhiều áp lực tiền bạc hơn. Vì vậy, dù sức khỏe đang dần đi xuống, tôi vẫn cố gắng sống cùng các con để san sẻ những gánh nặng này.
Nhiều năm liền, tôi đi đi về về giữa nhà các con và nhà mình. Gần như không có thời gian nào tôi được nghỉ ngơi hoàn toàn mà thường tới chăm cháu, nấu cơm, dọn nhà cho các con. Dù không được sinh hoạt câu lạc bộ, gặp gỡ bạn bè thường xuyên như những người khác nhưng tôi không hối hận khi giúp đỡ con cháu mình. Tuy nhiên, sau khi tới nhà con trai phụ chăm cháu, tôi thường nghe con trai càu nhàu về vấn đề tài chính. Thậm chí con còn nói ngụ ý có tôi sống chung nên tiền sinh hoạt tăng lên khá nhiều, khiến con áp lực. Lời nói đầy cay nghiệt của con trai khiến tôi vô cùng bàng hoàng, thất vọng, muốn bỏ về quê ngay lập tức. Tuy nhiên vì thương cháu còn nhỏ, tôi cố gắng nán lại ở nhà các con để chăm sóc chúng.
Nhiều năm như làm người giúp việc không công, điều tôi nhận được lại là sự thờ ơ của các cháu khi chúng lớn lên. Bẵng đi 1 thời gian, cháu tôi giờ đều đến tuổi đi học tiểu học nhưng không có chút tình cảm nào với bà. Sau 65 năm làm việc cật lực, lại phụ con chăm sóc các cháu, tôi nhận kết cục phũ phàng, đáng chán.
Sau khi nhận ra điều này, tôi quyết định rời khỏi nhà các con, trở về quê nhà và sống cuộc đời của chính mình. Tôi được bạn bè giới thiệu làm giúp việc trong 1 gia đình giàu có nên thu nhập khá tốt. Sau nửa năm làm việc, tôi được chủ nhà đối đãi vô cùng thật tâm, chân thành. Số tiền kiếm được từ công việc này tôi đều lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, tính toán kỹ lưỡng để dưỡng già. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường lên lịch hẹn gặp các bạn đồng trang lứa, tham gia câu lạc bộ, thỉnh thoảng đi du lịch đây đó để tận hưởng cuộc sống. Tôi cảm thấy đây mới là cuộc sống ý nghĩa và thú vị mà mình cần duy trì.
Ở ngưỡng tuổi U70, tôi nhận ra chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chãi nhất khi về già. Nếu chúng ta không có tiền để chủ động chi tiêu, không có sức khỏe ổn định thì cuộc sống mới đầy bi kịch.
Theo Toutiao
>> Nhờ con trai giữ tiền tiết kiệm, cụ bà 90 tuổi phải cay đắng mà kiện con ra toà