Các công trình văn hoá, đặc biệt là nhà hát, không chỉ là "công cụ" bảo tồn di sản, là linh hồn, mà còn là chìa khoá để nhiều quốc gia nâng tầm vị thế trên thế giới.
Những “thánh đường nghệ thuật” lừng danh thế giới
Nhà hát Opera Sydney, nhà hát Opera La Scala, nhà hát opera Hoàng Gia… là vài trong rất nhiều cái tên lừng danh đã tạo nên hình ảnh và vị thế cho cả một quốc gia. Hàng năm, có tới vài triệu du khách đến với những nhà hát nổi tiếng thế giới này và không phải ai trong số họ cũng đến nhà hát vì lịch sử, ý nghĩa hay những tác phẩm kinh điển bên trong chúng. Chính lối kiến trúc độc đáo cùng danh xưng "biểu tượng mọi thời đại" là điều khiến các nhà hát lừng danh trở thành “điểm đến đời người”.
Không chỉ mang kiến trúc biểu tượng, những nhà hát nổi tiếng thế giới đều là "trái tim" của đời sống văn hóa một đất nước. Được đứng trên sân khấu nhà hát nổi tiếng cũng chính là "giấc mộng" của những người nghệ sĩ vĩ đại. "Thánh đường" opera và ballet của nước Anh - Nhà hát opera Hoàng gia được xây dựng tại Covent Garden, quảng trường trung tâm và là địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng của London. Ngay những năm đầu mở cửa, nhà hát gắn liền với tên tuổi của George Frideric Handel, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại thời Baroque.
Còn giọng ca nữ cao Maria Callas, một trong những ca sĩ opera có sức ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20 đã từng coi La Scala là "ngôi nhà" nghệ thuật mà cô gắn bó suốt những năm 1950. Dù từng sa sút trong thế kỷ 19 do khủng hoảng opera ở Italy, nhà hát vẫn khẳng định vị thế trung tâm nghệ thuật và niềm tự hào của "đất nước hình chiếc ủng", khi Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini và các nhà soạn nhạc vĩ đại khác lần đầu tiên trình diễn tác phẩm của họ tại đây.
Sức ảnh hưởng của các công trình văn hoá biểu tượng
Trong câu chuyện về sức ảnh hưởng của các công trình văn hoá biểu tượng đối với vị thế một vùng đất, bảo tàng Guggenheim Bilbao là một ví dụ điển hình tại Tây Ban Nha. Bilbao vốn dĩ là thành phố như cảng công nghiệp từng ô nhiễm và chẳng ai biết đến, nhưng từ khi bảo tàng Guggenheim Bilbao được xây dựng và vận hành vào năm 1997, Bilbao đã trở thành điểm đến thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.
Một câu chuyện khác cũng rất thú vị, đó là Trung tâm văn hóa Stavros Niarchos do kiến trúc sư huyền thoại Renzo Piano thiết kế, nằm cách thành phố Athens 4km. Là nơi lưu giữ lịch sử và văn hóa của Hy Lạp, Stavros Niarchos trở thành điểm hẹn văn hoá nổi tiếng và là một trong 12 điểm tham quan hấp dẫn nhất ở Hy Lạp.
Tại Trung Quốc, Nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh ra mắt năm 2007 đã trở thành công trình biểu tượng mới của đất nước tỷ dân. Ban đầu nhà hát hút khách chỉ vì tò mò, chụp ảnh, song giờ đây mỗi năm nhà hát tổ chức thành công đến 1.000 buổi biểu diễn thương mại, 1.000 buổi giáo dục nghệ thuật và thu hút khoảng 3 triệu lượt khách. Các nghệ sĩ lừng danh thế giới như Maurizio Pollini, Claudio Abbado, Simon Rattle, José Carreras, Lang Lang... đều từng đến đây biểu diễn. Ông Vương Tranh Minh - thư ký ủy ban xây dựng nhà hát - từng nói với tờ Quảng Châu Nhật Báo sau 3 năm nhà hát “hái quả ngọt” rằng: "Trước đây, tranh cãi quanh việc xây nhà hát là điều thường tình. Lúc đó quan niệm còn chưa cởi mở. Bây giờ nhìn lại, 3 tỷ nhân dân tệ để xây một trung tâm nghệ thuật quốc gia, quá xứng đáng".
Quả vậy, điều mà nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh làm được không chỉ là một nguồn doanh thu khổng lồ, mà quan trọng hơn, một hình ảnh về Trung Quốc - nơi hội tụ tinh hoa văn hoá nghệ thuật đã được khẳng định với toàn thế giới.
Có thể thấy, sân chơi văn hóa nghệ thuật là sân chơi đỉnh cao trong mọi sân chơi. Đầu tư vào nghệ thuật là đầu tư lãi nhất, đó là cái lãi không chỉ nằm ở tiền tài khi các công trình văn hoá biểu tượng trở thành thỏi nam châm hút khách, mà còn là thương hiệu, là uy tín, là hình ảnh của cả một đất nước.
Tại Việt Nam, những nhà hát đầu tiên cũng được xây dựng từ đầu những năm 1900, lớn nhất phải kể đến là Nhà hát lớn Hà Nội và Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Là nơi diễn ra những chương trình văn hoá nghệ thuật và các buổi diễn opera lớn, nhưng các nhà hát tại Việt Nam vẫn đang ở mức phục vụ các chương trình nghệ thuật ở quy mô trong nước, chưa thể trở thành lý do phải đến của những tên tuổi lừng danh toàn cầu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Hơn bao giờ hết, trên con đường hội nhập quốc tế, Việt Nam cần có một nhà hát tầm vóc, không chỉ để tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ, là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá của đất nước, mà còn trở thành một biểu tượng văn hoá, làm nên hình ảnh và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch và nghệ thuật thế giới.