Để hiểu một người - Khi lòng tốt cũng có thể làm tổn thương
Từ câu chuyện David Brooks mất người bạn thân vì trầm cảm, chúng ta đối diện với một câu hỏi nhức nhối: làm sao để ở bên một người tuyệt vọng mà không biến lòng tốt của mình thành gánh nặng cho họ?
Khi một người thân rơi vào tuyệt vọng, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là khuyên họ cố lên. Ta nhắc họ nghĩ đến gia đình, đi ra ngoài nhiều hơn, làm lại những việc từng khiến họ vui. Ta nói rằng họ còn nhiều điều tốt đẹp trong đời. Chúng ta tin rằng chỉ cần nhìn vấn đề theo hướng tích cực hơn, họ sẽ dần bước ra khỏi bóng tối.
Phần lớn những lời ấy xuất phát từ tình thương. Nhưng đôi khi, chính tình thương ấy lại khiến người đang đau khổ cảm thấy cô độc hơn.
Lời an ủi có thể xát muối vào vết thương
Trong “Để hiểu một người”, David Brooks kể lại tình bạn hơn 50 năm với Peter Marks. Peter là một bác sĩ phẫu thuật mắt, có gia đình yêu thương, sự nghiệp vững vàng, bạn bè thân thiết. Nhìn từ bên ngoài, đó là một đời sống có nhiều điểm tựa. Nhưng Peter đã sống nhiều năm với trầm cảm nặng và cuối cùng anh chọn rời đi...
Điều làm câu chuyện này ám ảnh không chỉ là mất mát của một tình bạn. Mà là, khi người mình thương không còn muốn sống, ta có thể làm gì ngoài hoảng sợ và bất lực?

Chưa bao giờ con người có nhiều cách liên lạc với nhau như hiện nay. Một tin nhắn có thể đi qua nửa vòng trái đất trong vài giây. Một trạng thái buồn trên mạng xã hội có thể nhận về hàng trăm biểu tượng cảm xúc. Nhưng khi một người thật sự suy sụp, những kết nối nhanh ấy chưa chắc đã tạo ra một nơi đủ an toàn để họ cảm thấy mình ổn.
Đời sống hiện đại nói nhiều về sức khỏe tinh thần, nhưng không phải ai cũng biết cách ở bên một người đang chìm trong đau đớn. Không phải vì người ta vô tâm. Nhiều khi chính vì quá muốn giúp, chúng ta lại vội vàng xoa dịu nỗi đau của người khác bằng vài lời động viên, trong khi điều họ đang chịu đựng lại nặng nề hơn ta tưởng rất nhiều.
David Brooks thừa nhận ông đã từng phạm những sai lầm rất quen thuộc. Khi Peter trầm cảm, ông cố đưa ra giải pháp. Ông nhắc bạn mình nhớ đến những việc từng đem lại niềm vui. Ông khuyên Peter thực hiện lại một chuyến đi thiện nguyện, vì trước đây công việc ấy từng có ý nghĩa với anh. Ông cũng cố nhắc bạn nghĩ đến những điều tốt đẹp còn lại trong đời.
Phần lớn chúng ta cũng sẽ làm vậy. Ta muốn trở thành người hữu ích, muốn nói được một câu gì đó có tác dụng, muốn chỉ ra một lối thoát. Trong thói quen luôn tìm giải pháp nhanh, ta dễ nghĩ nỗi buồn hay tuyệt vọng cũng có thể được giải quyết nếu làm đúng.
Nhưng trầm cảm nặng không phải là một tâm trạng xấu có thể vượt qua bằng ý chí. Nó không chỉ là nỗi buồn kéo dài. Nó có thể làm biến dạng cách một người cảm nhận về thời gian, không gian, bản thân và tương lai. Người ngoài nhìn thấy gia đình, bạn bè, công việc… những lý do để tiếp tục sống. Nhưng người bệnh có thể chỉ thấy một điều: mình đang làm khổ mọi người.
Vì vậy, khi ta nói với họ “hãy nghĩ tích cực lên”, điều họ nghe được có thể không phải là sự động viên. Họ có thể nghe thành: nỗi đau của mình là do mình chưa cố đủ. Khi ta nói “bạn còn may mắn hơn nhiều người”, họ có thể càng thấy tội lỗi hơn vì không thể vui trước những điều lẽ ra phải làm mình vui.
Lời an ủi, trong trường hợp đó, có thể xát muối vào vết thương.

Không phải vì người nói ác ý. Mà vì lời nói ấy vô tình đặt người đang đau khổ trở lại trong thế phải giải thích, phải chứng minh, phải tỏ ra biết ơn, phải cố gắng thêm một lần nữa. Trong khi với họ, có những ngày chỉ cần sống qua được đã là quá sức chịu đựng.
Brooks nhận ra quá muộn rằng điều Peter thiếu không phải là ý tưởng để sống tốt hơn. Anh thiếu năng lượng, thiếu khả năng cảm nhận niềm vui, thiếu niềm tin rằng tương lai có thể khác đi. Với một người đang ở đáy sâu của trầm cảm, vấn đề không phải là họ không biết mình được yêu thương. Đau đớn hơn, họ có thể biết điều đó bằng lý trí, nhưng không còn cảm nhận được nó bằng tâm hồn.
Sự lệch pha ấy làm người ở bên cạnh nhiều khi bất lực. Ta và người đang trầm cảm có thể ngồi trong cùng một căn phòng, vào cùng một buổi chiều, nghe cùng một giọng nói thân quen. Nhưng thực tại bên trong họ đã khác. Ta còn thấy những điểm tựa quanh họ. Còn họ, trong cơn bệnh, có thể họ chỉ thấy mình bị mắc kẹt và đang làm khổ người khác.
Bởi vậy, giúp một người tuyệt vọng không phải là cố chứng minh họ đang nghĩ sai. Nó phải bắt đầu bằng một sự thừa nhận rằng ta không hiểu hết điều họ đang chịu đựng.

Leo xuống lòng hố sâu để ngồi cùng nhau
Vậy chúng ta phải làm gì khi từ ngữ trở nên vô dụng, khi mọi phác đồ điều trị đều thất bại vì con quái vật trầm cảm quá mạnh? David Brooks đã tìm thấy câu trả lời trong hai chữ: "Hiện diện". Đó không phải là sự hiện diện thụ động, mà là một cam kết dũng cảm về mặt tinh thần.
Thay vì đứng trên miệng hố, thả một sợi dây thừng và hét bảo họ trèo lên, nghệ thuật đồng hành yêu cầu chúng ta phải leo xuống lòng hố sâu, chấp nhận ngồi cạnh họ trong bóng tối mà không mưu cầu một sự thay đổi tức thì.
Tác giả nhắc đến câu chuyện về người anh trai của Jeffrey Ruoff, người đã kiên trì gửi hơn 700 tấm bưu thiếp cho em mình trong những năm tháng trầm cảm với thông điệp lặng lẽ: "Anh luôn nhớ tới em và em không cần phải hồi đáp". Đó chính là đỉnh cao của một tình yêu vô điều kiện - một sự hiện diện không đòi hỏi, không phán xét, một bầu không khí an toàn tuyệt đối để người bị tổn thương được quyền "không ổn".
Brooks cũng chia sẻ về sức mạnh của việc cư xử bình thường. Trong những ngày tháng u tối nhất, việc cùng chơi một trận bóng rổ, cùng ngồi ăn một miếng bánh mì kẹp, hay đơn giản là gửi một đoạn phim chia sẻ từ một người đồng cảnh ngộ... lại có thể mang đến một chút hơi ấm giảm nhẹ cảm giác cô đơn bên trong họ. Chúng ta không thể chữa lành cho họ, nhưng chúng ta có thể khiến họ cảm thấy được nhìn nhận và thấu hiểu một cách sâu sắc.
Pete đã không vượt qua được. Nhưng bài học ở lại không phải là sự thất bại, mà là giá trị của sự tận hiến trong tình bạn. Đúng như người bạn Nat Eddy đã viết cho Brooks: "Tình bạn mang lại cho chúng ta cảm giác thỏa mãn sâu sắc, nhưng đi kèm với nó là tổn thương và nghĩa vụ." Đồng hành cùng một người đang tuyệt vọng là một trong những việc tử tế, cao quý và dũng cảm nhất mà một con người có thể làm cho một con người.
Giữa một thời đại mà chúng ta có thể dễ dàng "xóa", "chặn" hay né tránh những năng lượng tiêu cực của người khác để bảo vệ sự bình yên ích kỷ của bản thân, David Brooks nhắc nhở rằng: Việc dám bước vào bóng tối của người khác, dám gánh vác những "nghĩa vụ tổn thương" của tình bạn, mới chính là thứ duy nhất cứu chuộc con người ra khỏi sự xói mòn của xã hội hiện đại. Cuốn sách không chỉ dạy chúng ta cách hiểu một người, nó dạy chúng ta cách làm một con người đúng nghĩa.
