Mỹ ký thỏa thuận lịch sử với đồng minh Trung Đông, cho phép làm giàu uranium trong nước
Mỹ và Ả Rập Xê Út đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về hợp tác hạt nhân dân sự, mở đường để Riyadh xây dựng các lò phản ứng hạt nhân sử dụng công nghệ của Mỹ và được phép làm giàu uranium. Thông tin được Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 22/7.
Đây là thỏa thuận hạt nhân dân sự mà Washington và Riyadh đã theo đuổi trong nhiều năm, từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump đến chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trước đây đều không đạt kết quả do vấp phải lo ngại từ các tổ chức chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ả Rập Xê Út được phép làm giàu uranium
Thỏa thuận được ký giữa Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, dưới khuôn khổ Hiệp định 123, văn bản pháp lý điều chỉnh hợp tác hạt nhân dân sự của Mỹ với các quốc gia đối tác. Hai bên cũng ký kèm một thỏa thuận về các biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân.
Điểm đáng chú ý là thỏa thuận cho phép Ả Rập Xê Út làm giàu uranium và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, hai hoạt động có thể được sử dụng làm nền tảng để phát triển vũ khí hạt nhân nếu chuyển sang mục đích quân sự.
Khác với đề xuất dưới thời ông Joe Biden, thỏa thuận lần này không yêu cầu Ả Rập Xê Út chấp nhận "Nghị định thư bổ sung" của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ chế cho phép các thanh sát viên Liên Hợp Quốc tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất với phạm vi rộng hơn.
Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khi ký thỏa thuận hạt nhân tương tự với Mỹ vào năm 2009, đã chấp nhận từ bỏ cả quyền làm giàu uranium lẫn tái chế nhiên liệu hạt nhân.
Mỹ khẳng định vẫn bảo đảm chống phổ biến vũ khí hạt nhân
Chính quyền Mỹ cho biết thỏa thuận vẫn tuân thủ đầy đủ các quy định chống phổ biến vũ khí hạt nhân theo Đạo luật Năng lượng Nguyên tử của Mỹ, vốn được đánh giá là một trong những khuôn khổ nghiêm ngặt nhất thế giới.
Washington cũng cho rằng việc hợp tác với Riyadh là cần thiết, bởi Ả Rập Xê Út nhiều lần tuyên bố nếu không thể hợp tác với Mỹ, nước này hoàn toàn có thể chuyển sang hợp tác với Trung Quốc hoặc Nga, những quốc gia có tiêu chuẩn kiểm soát phổ biến hạt nhân khác biệt.
Theo quy trình, thỏa thuận sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ. Nếu trong vòng 90 ngày làm việc của Quốc hội không có nghị quyết phản đối được thông qua, văn kiện sẽ chính thức có hiệu lực. Trường hợp Quốc hội muốn bác bỏ nhưng bị Tổng thống phủ quyết, cần có ít nhất 2/3 số phiếu của cả hai viện để vượt quyền phủ quyết.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về kiểm soát vũ khí đã kêu gọi các nghị sĩ phản đối thỏa thuận.
Bà Kelsey Davenport, Giám đốc Chính sách Không phổ biến vũ khí hạt nhân của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Arms Control Association), cảnh báo Quốc hội cần nhận thức rõ các rủi ro và điều chỉnh hoặc bác bỏ thỏa thuận để tránh làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông.
Hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD
Thỏa thuận có thời hạn khoảng 30 năm, bao gồm việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân AP1000 với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất là Westinghouse, công ty chế tạo lò phản ứng hạt nhân do Cameco (Canada) và Brookfield Asset Management đồng sở hữu.
Theo một nguồn tin trong ngành, trước khi triển khai dự án, Ả Rập Xê Út sẽ phải tiến hành nghiên cứu tính khả thi đối với việc ứng dụng công nghệ hạt nhân của Mỹ. Quá trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng như cơ sở làm giàu uranium thường kéo dài nhiều năm, do đó sẽ cần thời gian đáng kể trước khi hạ tầng hoàn thiện.