Mỹ siết cửa, hàng Trung Quốc giá rẻ tràn ra thế giới, xô đổ mọi kỷ lục
Cỗ máy xuất khẩu của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn tăng tốc bất chấp 5 tháng chịu mức thuế kỷ lục từ Mỹ, đưa Trung Quốc tiến gần đến thặng dư thương mại 1.200 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.
Bị siết lối vào thị trường Mỹ, các nhà sản xuất Trung Quốc chứng minh họ không lùi bước khi xuất khẩu sang Ấn Độ tháng 8 đạt mức cao kỷ lục, sang châu Phi đang trên đà lập mốc mới, còn sang Đông Nam Á đã vượt cả thời đỉnh dịch.
Sự bùng nổ trên diện rộng khiến nhiều chính phủ lo ngại nguy cơ ngành công nghiệp nội địa bị bóp nghẹt, nhưng đồng thời cũng dè dặt trước rủi ro đối đầu với Bắc Kinh – đối tác thương mại lớn nhất của hơn nửa số quốc gia trên thế giới.

Trong năm nay, mới chỉ Mexico công khai phản ứng, đề xuất mức thuế tới 50% với ô tô, linh kiện và thép Trung Quốc. Ở Ấn Độ, giới chức đã tiếp nhận khoảng 50 đơn yêu cầu điều tra hành vi bán phá giá từ Trung Quốc và Việt Nam.
Tại Indonesia, Bộ trưởng Thương mại phải trấn an dư luận sau khi lan truyền video các nhà bán hàng Trung Quốc khoe kế hoạch xuất khẩu quần áo chỉ với giá chưa tới 1 USD/chiếc.
Dù vậy, khả năng nhiều nước mạnh tay vẫn hạn chế. Các nền kinh tế vốn đang bận rộn thương lượng thương mại với chính quyền Tổng thống Donald Trump tỏ ra dè chừng trước việc mở thêm một cuộc chiến với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Điều này vô tình cho Bắc Kinh khoảng thở trước đòn thuế của Mỹ.
Các động thái phòng vệ vì thế cũng mang tính nửa vời: Nam Phi khuyên không nên áp thuế trừng phạt mà nên tranh thủ đầu tư; Chile và Ecuador lặng lẽ thu thêm phí với hàng giá rẻ; Brazil dọa mạnh tay nhưng vẫn mở cửa cho BYD tăng công suất sản xuất ô tô điện tại địa phương.
Song song, Bắc Kinh vận dụng cả “cây gậy lẫn củ cà rốt”: kêu gọi khối BRICS đoàn kết chống bảo hộ, đồng thời cảnh báo Mexico “suy nghĩ kỹ” trước khi hành động. Rủi ro càng lớn khi ông Trump gây sức ép NATO áp mức thuế tới 100% với Trung Quốc vì quan hệ với Nga.
Dù xuất khẩu tăng vọt, lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc lại giảm 1,7% trong 7 tháng đầu năm. Chính phủ đã khuyến khích doanh nghiệp xả hàng, giảm giá để tiêu thụ, khiến tình trạng giảm phát càng dai dẳng – có thể kéo dài nhất kể từ cuối thập niên 1970.
Đà xuất khẩu bùng nổ cũng cản trở nỗ lực tái cân bằng nền kinh tế sang tiêu dùng nội địa, điều mà các quan chức Mỹ nhiều lần thúc giục. Văn kiện phát triển 5 năm tới của Bắc Kinh, dự kiến công bố trong cuộc họp Đảng Cộng sản sắp tới, sẽ là phép thử quan trọng.
Với ông Tập, rủi ro này có thể là cái giá đáng trả, chứng minh Trung Quốc không cần người tiêu dùng Mỹ giúp ông có thêm thế mặc cả trước cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump ở Hàn Quốc, nơi hai bên vẫn giữ “đình chiến” 90 ngày với mức thuế tới 145%.
Ngay cả khi các thị trường mới nổi lo sợ làn sóng hàng Trung Quốc cướp mất việc làm, thực tế cho thấy khó nước nào đủ sức chặn đứng. Như nhà nghiên cứu Arthur Kroeber (Gavekal Dragonomics) nhận xét: “Chủ nghĩa bảo hộ giờ chỉ như hổ giấy. Doanh nghiệp Trung Quốc có sức cạnh tranh vượt trội, đủ hấp thụ tác động thuế và xoay xở qua con đường tái xuất hay dịch chuyển khâu sản xuất cuối sang nước khác”.
Ấn Độ là minh chứng rõ ràng cho lợi thế mới của Bắc Kinh. Xuất khẩu kỷ lục sang nước láng giềng đạt 12,5 tỷ USD trong tháng 8 nhờ chuỗi cung ứng iPhone dịch chuyển mạnh sang Ấn Độ nhưng vẫn phụ thuộc linh kiện “made in China”. Chỉ riêng tháng 7, Trung Quốc đã bán gần 1 tỷ USD chip máy tính sang Ấn Độ, cùng hàng tỷ USD điện thoại và linh kiện, đưa giá trị xuất khẩu từ đầu năm gần bắt kịp cả năm 2021.
Như chuyên gia Sajjid Chinoy (JPMorgan) nhận định: “Trung Quốc đã xoay sở tốt hơn dự kiến nhờ khéo léo tìm được thị trường thay thế, đặc biệt ở châu Âu, như một tấm đệm giúp chống đỡ cú sốc từ thị trường Mỹ.