Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á: 80.000 người mất việc nhưng tham vọng tăng trưởng thần tốc
Các nhà kinh tế hoài nghi về mục tiêu bị coi là “lạc quan” trong bối cảnh thanh niên có học vấn khó tìm việc làm và số lao động bị sa thải trong ngành sản xuất đã tiến sát 80.000 người.
Đối với Indonesia, phần lớn năm vừa qua giống một cuộc chạy đường trường hơn là một cuộc bứt tốc. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng ổn định, dù phải đối mặt với nhiều bất lợi từ bên ngoài, ngân sách thắt chặt hơn và áp lực ngày càng lớn đối với việc làm cũng như chi tiêu hộ gia đình trong nước.
Giờ đây, Jakarta coi năm 2026 là thời điểm thích hợp để tăng tốc, với mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế hằng năm không dưới 6%.
Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa khẳng định mục tiêu này hoàn toàn khả thi nhờ cải thiện phối hợp chính sách và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, dù nhiều nhà kinh tế khác tỏ ra nghi ngờ.
“Tăng trưởng nên đạt 6% vào năm 2026. Như tôi đã nói trước đây, điều này không quá khó để đạt được”, ông Purbaya nói với báo chí ngày 31/12.
Trong quý III/2025, kinh tế Indonesia tăng 5,04%, giảm nhẹ so với mức 5,12% của quý trước đó. Lạm phát cả năm ở mức 2,92%, nằm trong biên độ mục tiêu của Ngân hàng Trung ương, cho thấy mặt bằng giá tương đối ổn định. Thâm hụt ngân sách trong 11 tháng đầu năm đạt 2,35% GDP, thấp hơn dự báo của Chính phủ và cách xa trần pháp lý 3% GDP.
“Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng phân mảnh, những kết quả này cho thấy một khả năng chống chịu không hề ngẫu nhiên cũng không hề nhỏ bé”, ông Fithra Faisal, chuyên gia kinh tế của công ty chứng khoán Samuel Sekuritas Indonesia, viết trong một báo cáo công bố mới đây. Theo ông, “kỷ luật và tính minh bạch vẫn được duy trì” ngay cả khi dư địa ngân sách ngày càng thu hẹp.
Ông Purbaya cho biết hoạt động kinh tế đã khởi sắc hơn trong ba tháng cuối năm, một phần nhờ sự “đồng bộ hóa” giữa chính sách tài khóa và tiền tệ. “Các nhà đầu tư nước ngoài dường như ngày càng lạc quan”, ông nói, đồng thời cho rằng chỉ cần nhanh chóng sửa đổi các “quy định gây cản trở” và hạ thấp rào cản đầu tư, Indonesia hoàn toàn có thể đạt mức tăng trưởng 6%.

“Kịch bản lạc quan”
Tuy nhiên, các tổ chức và chuyên gia bên ngoài Chính phủ Indonesia lại thận trọng hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Indonesia chỉ tăng khoảng 4,9% vào năm 2026, trong khi Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra con số xấp xỉ 5%.
Ông Josua Pardede, Kinh tế trưởng của Permata Bank tại Jakarta, nhận định mục tiêu 6% là “một kịch bản lạc quan hơn là kịch bản cơ sở”.
“Kết quả đó chỉ có thể đạt được nếu nhiều điều kiện thuận lợi cùng hội tụ và việc triển khai chính sách diễn ra cực kỳ hiệu quả”, ông nói với This Week in Asia. Trong trường hợp ngược lại, mức tăng trưởng khoảng 5,1–5,2% “phù hợp hơn với bối cảnh toàn cầu và trong nước hiện nay”.
Theo ông Pardede, căng thẳng thương mại với Mỹ và các thị trường phương Tây khác đã làm suy yếu nhu cầu khu vực, bên cạnh sự suy thoái kéo dài của lĩnh vực bất động sản và tốc độ phục hồi tương đối chậm của kinh tế Trung Quốc.
Ông cũng cho rằng mức thuế 19% mà Mỹ áp lên hàng hóa Indonesia không mang lại “lợi thế cạnh tranh” đáng kể, bởi Malaysia, Thái Lan, Philippines, Campuchia đều phải chịu mức thuế tương tự.
Ông Bhima Yudhistira, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Luật (CELIOS), nhận định “cơn sốt hàng hóa” từng nâng đỡ tăng trưởng Indonesia trong những năm gần đây đang dần suy yếu, do nhu cầu toàn cầu đối với than đá, niken và dầu cọ hạ nhiệt.
Cả ông Bhima lẫn ông Fithra của Samuel Sekuritas đều dự báo tốc độ tăng trưởng hằng năm của Indonesia chỉ quanh mức 5%, dựa trên động lực từ tiêu dùng nội địa, đầu tư công và quá trình công nghiệp hóa theo chiều sâu.
“Quả bom hẹn giờ” việc làm
Ngay cả khi giới chức liên tục nhấn mạnh khả năng chống chịu của nền kinh tế, làn sóng sa thải và tỷ lệ thất nghiệp cao trong nhóm thanh niên có học vấn đang làm suy giảm niềm tin cũng như chi tiêu hộ gia đình – trụ cột truyền thống của tăng trưởng Indonesia.
“Thất nghiệp trong giới trẻ giống như một quả bom hẹn giờ”, ông Deni Friawan, nhà nghiên cứu kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), phát biểu tại một cuộc thảo luận. “Họ có học vấn, họ thành thạo công nghệ số. Nếu đã cố gắng tìm việc mà vẫn không được… thì điều còn lại chỉ là sự hoài nghi và bất mãn”.
Theo số liệu của Bộ Lao động, gần 80.000 lao động đã bị sa thải tại Indonesia trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, tăng so với mức gần 68.000 của cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất – đóng góp khoảng 1/5 GDP – chịu tác động nặng nề nhất, do nhu cầu của tầng lớp trung lưu suy yếu.
“Chính phủ đã cố gắng đưa ra các biện pháp hỗ trợ, nhưng chúng không nhắm đúng vào tầng lớp trung lưu”, ông Bhima nói, dẫn chứng việc nhu cầu tín dụng vẫn ảm đạm dù năm ngoái Chính phủ đã bơm tới 200.000 tỷ rupiah thanh khoản vào các ngân hàng quốc doanh. “Họ cũng chưa giải quyết được bài toán thiếu việc làm trong khu vực chính thức”.
Ông Bhima cho rằng chi tiêu công còn có thể chịu thêm áp lực từ các thảm họa liên quan đến khí hậu, trong bối cảnh ngân sách dành cho cơ quan phòng chống thiên tai quốc gia đã bị cắt giảm để dồn nguồn lực cho chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học – sáng kiến chủ chốt của Tổng thống Prabowo Subianto.
Ông cảnh báo, chi tiêu tăng lên có thể đẩy thâm hụt ngân sách tiến sát ngưỡng 3% GDP, khi chi ngân sách phình to và khoảng 1,3 triệu tỷ rupiah nghĩa vụ trả nợ, bao gồm cả lãi, sẽ đến hạn trong năm nay.
Để duy trì sức hút với nhà đầu tư, ông Pardede của Permata Bank kêu gọi Jakarta xây dựng các nguyên tắc rõ ràng, có thể dự báo được, đồng thời bảo vệ một khuôn khổ tài chính công minh bạch và đáng tin cậy. Indonesia cũng nên đàm phán để được giảm thêm thuế – hoặc tiếp cận mức thuế bằng 0 – đối với những sản phẩm mà Mỹ không sản xuất trong nước, bởi điều này có thể giúp tăng sức cạnh tranh xuất khẩu và cải thiện lợi nhuận cho nhà đầu tư.
