Nguyên tắc bất biến của vị tướng Công an từng chỉ huy hơn 700 trận đánh lớn
Trải qua hơn 700 chuyên án và không ít lần đối diện sinh tử, điều làm nên dấu ấn đặc biệt của Thiếu tướng Vũ Hùng Vương không phải những con số, mà là cách ông phá án bằng trái tim – vừa buộc tội phạm cúi đầu, vừa gieo niềm tin tuyệt đối trong nhân dân, với nguyên tắc bất biến: “Không để bóng tối che khuất ánh sáng công lý".
Trái tim – thứ vũ khí mềm mại mà sắc bén

700 chuyên án, hàng trăm lần đối mặt lằn ranh sống – chết, nhưng điều khiến đồng đội và cả những người từng ở phía bên kia trận tuyến nhớ nhất về Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND); lại không phải là những con số. Đó là cách ông phá án bằng trái tim – thứ vũ khí mềm mại mà sắc bén, vừa khiến tội phạm cúi đầu, vừa khiến nhân dân tin tưởng tuyệt đối. Đằng sau mỗi chuyên án nghẹt thở là những bí mật, những khoảnh khắc sinh tử, và một nguyên tắc bất biến, “không để bất cứ bóng tối che khuất ánh sáng của công lý”.
Mười tám tuổi, chàng trai Vũ Hùng Vương khoác lên mình màu áo sinh viên Đại học An ninh, mang theo khát vọng cháy bỏng và những bài học đầu tiên về khí chất người công an cách mạng. Lời thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Nghi về “trái tim nóng, cái đầu lạnh, bàn tay trong sạch” cùng Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam suốt đời ông: nghiêm với bản thân, thân ái với đồng đội, tận tụy với công việc, trung thành tuyệt đối và kiên quyết, khôn khéo trước kẻ thù. “Nó như mặt trời trong tim tôi, vừa soi đường, vừa tiếp thêm năng lượng”, ông từng nói.
Năm 1997, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được thành lập, một “mặt trận” mới đầy hiểm nguy khiến nhiều người e ngại, ông nhận nhiệm vụ với sự giản dị đến cứng cỏi: “Nếu phần gian khổ mình không nhận, thì ai sẽ nhận?”. Từ đó, ông gây dựng một tập thể đoàn kết, tổ chức khoa học, biết dựa vào dân để lấy thông tin và niềm tin. Dưới sự chỉ huy của ông, Cục không chỉ đứng vững giữa những “cơn sóng dữ”, mà còn liên tiếp lập nên những chiến công, góp phần chặn đứng “cái chết trắng” lan tràn.
Không phải lúc nào Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng ngồi sau bàn chỉ huy. Có những đêm, ông 'biến mất' khỏi phòng họp, để lại quân phục và cấp hàm, rồi bước ra phố với một danh tính hoàn toàn khác. Không còi hụ, không vòng vây trước. Chỉ là một “người bình thường” giữa đám đông. Nhưng bên trong, từng giác quan của ông căng như dây đàn.
Vụ New Century – ổ ma túy khét tiếng giữa phố Tràng Thi (Hà Nội), là một trong những lần như vậy. Ông xuất hiện trong vai một thực khách lang thang, ánh mắt như đang tìm bàn trống. Bọn tội phạm không hề hay biết, “người khách lạ” kia đang ghi nhớ từng gương mặt, từng cử động. Chỉ đến khi lệnh ập vào vang lên, hơn 700 chiến sĩ đã chiếm lĩnh mọi ngóc ngách, khóa chặt hơn 1.300 người (trong đó có hơn 70 người nước ngoài) trong vòng kiểm soát tuyệt đối. Tụ điểm bay lắc New Century bị xóa sổ trong một đêm.
Có lần khác, ở khu Thanh Nhàn (Hà Nội), một đường dây ma túy ngoan cố đã tồn tại suốt ba năm. Ông cũng tự hóa trang, lặng lẽ thâm nhập. Và rồi, kết quả: 222 đối tượng bị truy tố, 40 án tử hình – con số lạnh lùng mà bất cứ tội phạm nào cũng phải rùng mình.

Nhưng không phải lúc nào “hóa trang” cũng chỉ để bắt. Có lần, đối tượng chính dùng một bé gái 8 tuổi làm bình phong để vận chuyển ma túy. Khi lệnh bắt được thực hiện, ông vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, xử lý khéo léo để vừa bắt kẻ phạm tội, vừa bảo vệ đứa trẻ, đồng thời hỗ trợ người mẹ đang mang thai thoát khỏi vòng xoáy tội ác.
Trong chuyên án bắt trùm ma túy Dũng “Đui”, ông cũng chọn cách tiếp cận lạ: mang hai chai nước khoáng giống hệt, đưa một chai cho Dũng, tự mình uống một chai. Không đe dọa, ông trò chuyện về gia đình, khẽ gợi: “Muốn gặp lại con, hãy nghĩ kỹ và khai báo.” Sự bình thản ấy như mở lối thoát. Chỉ sau một đêm, Dũng tự nguyện khai toàn bộ đường dây. Chiến công ấy được nhớ không chỉ vì phá án lớn, mà vì “đòn tâm lý” đã đánh gục kẻ cứng đầu nhất.
Hơn 10 năm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương đã chỉ đạo phá hơn 700 chuyên án ma túy, với nhiều chuyên án mang đậm dấu ấn. Trong “thế giới ngầm” ấy, một phút sơ sẩy có thể trả giá bằng máu. Nhưng ông chọn đi sát hơn, gần hơn để hiểu, để đánh, và để cứu. Đó là thứ hóa trang không chỉ bằng quần áo hay giọng nói, mà bằng cả trái tim và bản lĩnh.
Với Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, “phá án nhờ dân” không phải khẩu hiệu, mà là nguyên tắc sống còn. Ở Đào Tấn (Hà Nội), chính một công dân nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã lặng lẽ cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật, mở ra manh mối phá án. Trong chuyên án New Century, hàng trăm lá thư của người dân gửi về, nêu rõ đối tượng, thậm chí chỉ đích danh dấu hiệu làm ngơ của một số cán bộ địa phương. “Hôm ấy chúng tôi chuẩn bị 500 chai nước để test ma túy, nhưng khi tin phá án lan ra, các cửa hàng tự nguyện góp thêm tới 1.500 chai. Khi được lòng dân, họ sẽ ủng hộ hết mình”, ông kể.
Ánh sáng phía sau những trận đánh

Ở Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, sau những năm tháng trận mạc là hình ảnh một “người truyền lửa” đầy nhiệt huyết. Ông tin rằng thanh niên phải là mũi xung kích, “có trái tim nóng, sẵn sàng nhận việc khó”, nên không ngần ngại giao nhiệm vụ táo bạo, có cán bộ mới 25–26 tuổi đã làm nội tuyến trong các đường dây ma túy, rồi trưởng thành thành Cục trưởng, Giám đốc, thậm chí mang quân hàm Thiếu tướng khi mới ngoài 40.
Trong thời đại tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, ông nhắc lớp trẻ CAND phải trí tuệ, linh hoạt, am hiểu công nghệ nhưng không rời kỷ luật, đạo đức và “chất cách mạng” của người chiến sĩ. Dù nghỉ hưu, ông vẫn dõi theo, tin tưởng thế hệ sau tiếp tục giữ lửa, phá nhiều chuyên án lớn, nối dài hành trình vì bình yên Tổ quốc.
Đến nay, người ta vẫn nhắc về Thiếu tướng Vũ Hùng Vương không chỉ bằng những chuyên án nghẹt thở, mà cả những câu chuyện “hậu trường” ít ai biết. Có chiến sĩ vừa nhận lệnh đánh án thì nhà dột tứ bề, ông âm thầm gọi điện cho chính quyền địa phương, vài hôm sau mái ngói đã được lợp lại. Có chiến sỹ vợ sinh con thiếu tháng, ông tự bỏ tiền hỗ trợ viện phí. Chuyện diễn ra lặng lẽ, không tuyên bố, chỉ để anh em yên tâm cầm súng. Đồng đội gọi ông là “ong chúa dịu dàng”, một biệt danh nghe vừa đùa, vừa thật, bởi giữa cuộc chiến khốc liệt với “cái chết trắng”, ông vẫn giữ thói quen che chắn cho người của mình, lo từ nóc nhà đến bữa cơm, để họ ra trận mà không phải ngoái đầu lo toan.
Năm 2004, khi những mất mát đau đáu sau các trận chiến không tiếng súng dồn dập, ông khởi xướng chương trình “Thắp sáng ước mơ”: học bổng 1 triệu đồng/tháng cho con liệt sĩ từ khi sinh ra đến 18 tuổi; hỗ trợ thân nhân thương binh, liệt sĩ; góp xây trường, phòng chống ma túy tại vùng sâu, vùng xa. Suốt 21 năm, chương trình vẫn lặng lẽ chạy, như một ngọn đèn không tắt. Với ông, đó không phải từ thiện, mà là trả món nợ ân tình cho những người đã ngã xuống, để mỗi ước mơ nhỏ bé không bị bóng tối vùi lấp.Giữa những năm tháng dồn dập phá án căng như dây đàn, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương vẫn giữ cho mình một “khoảng lặng”, đó là những chuyến trở về quê nhà Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình. Ở đó, Quỹ Khuyến học do ông sáng lập đã trở thành điểm tựa cho biết bao học trò nghèo, những đứa trẻ mắt sáng, chân trần nhưng trái tim chan chứa khát vọng học hành. Với ông, giúp một đứa trẻ được tiếp tục đến trường cũng giống như ngăn một mầm họa có thể nảy sinh từ cái nghèo, cái thiếu. Những suất học bổng, những bộ sách, chiếc xe đạp… không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời nhắn nhủ: Dù đường đời có gian nan, đừng bỏ dở ước mơ. Giữa những chiến công ồn ào, có lẽ đây mới là “chuyên án” âm thầm nhưng bền lâu nhất mà vị tướng dành cả đời để thực hiện.
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (SN 1951), quê ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy. Hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam.