Nhà toán học giàu nhất thế giới đứng sau ‘phòng thí nghiệm in tiền’ vĩ đại nhất phố Wall
Khi nhắc đến những huyền thoại đầu tư vĩ đại của thế kỷ 20, người ta thường nghĩ đến Warren Buffett hay George Soros. Nhưng nếu có một nhân vật khiến cả hai phải nghiêng mình, đó chính là Jim Simons, người từng được mệnh danh là “Quant King”, nhà đầu tư định lượng vĩ đại nhất lịch sử, và là minh chứng sống cho việc toán học có thể “đánh bại” cả cảm xúc con người trên thị trường tài chính.
Hành trình của Simons không bắt đầu từ phố Wall, mà từ những con số, hình học và đam mê với sự trật tự ẩn giấu trong hỗn loạn. Từ một giáo sư toán học thuần túy, ông đã xây dựng nên quỹ đầu tư sinh lợi nhất mọi thời đại, rồi dùng khối tài sản hàng chục tỷ USD của mình để nuôi dưỡng khoa học và giáo dục.

Jim Simons sinh năm 1938 tại Newton, bang Massachusetts (Mỹ), trong một gia đình trung lưu. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư duy khác biệt: thích chơi với các phép nhân, tính nhẩm những dãy số dài, và thắc mắc vì sao khi chia đôi lượng xăng mãi vẫn “chưa bao giờ hết”.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Simons theo học ngành Toán tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cái nôi của những bộ óc toán học hàng đầu. Ông hoàn thành chương trình cử nhân năm 1958, rồi tiếp tục lấy bằng tiến sĩ tại Đại học California, Berkeley, khi mới 23 tuổi.
Luận án tiến sĩ của ông, tập trung vào “tính chuyển động của các hệ hình học vi phân”, đã đặt nền tảng cho công trình nghiên cứu sau này của ông trong lĩnh vực hình học và lý thuyết đa tạp.
Không chỉ xuất sắc về học thuật, Simons còn thể hiện khả năng tư duy thực tế khi tham gia Viện Phân tích Quốc phòng (IDA) tại Princeton – một tổ chức mật mã quân sự hỗ trợ Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA). Tại đây, ông áp dụng toán học vào việc giải mã và mô hình hóa dữ liệu, một kỹ năng mà sau này ông dùng để “giải mã” chính thị trường tài chính.
Tuy nhiên, sau khi công khai phản đối chiến tranh ở Việt Nam, Simons bị yêu cầu rời khỏi IDA. “Đó là một cú rẽ lớn trong đời tôi, nhưng cũng là cú rẽ may mắn nhất”, ông từng nói.
Bước ngoặt định mệnh
Rời lĩnh vực quốc phòng, Simons quay lại giảng dạy tại Đại học Stony Brook (bang New York) và nhanh chóng trở thành Chủ nhiệm khoa Toán. Từ năm 1968 đến 1978, ông cùng nhà toán học Shiing-Shen Chern công bố công trình nổi tiếng về “Chern–Simons forms”, đặt nền móng cho nhiều ứng dụng trong vật lý lý thuyết hiện đại.
Năm 1976, Simons được trao giải thưởng Oswald Veblen, giải cao nhất trong lĩnh vực hình học vi phân.
Nhưng chỉ hai năm sau, Simons quyết định… rời hẳn giảng đường. “Tôi muốn thử xem liệu toán học có thể giúp tôi kiếm tiền không”, ông từng nói nửa đùa nửa thật.
Năm 1978, ông lập công ty đầu tư Monemetrics, tiền thân của Renaissance Technologies, với ý tưởng đơn giản mà táo bạo: dùng công thức và mô hình toán học để dự đoán thị trường. Thay vì tuyển những nhà môi giới dày dạn kinh nghiệm, Simons chiêu mộ toàn những nhà khoa học, toán học, vật lý, thống kê, những người chưa từng đặt chân lên phố Wall.
Cỗ máy kiếm tiền siêu việt nhất lịch sử tài chính
Sản phẩm nổi tiếng nhất của Renaissance là Medallion Fund, quỹ đầu tư “thần thoại” mà chỉ nhân viên nội bộ mới được góp vốn. Hoạt động của quỹ gần như hoàn toàn bí mật, đến mức giới tài chính gọi đây là “hộp đen vĩ đại của phố Wall”.
Trong suốt hơn ba thập niên, Medallion đạt lợi nhuận trung bình 66% mỗi năm (tương đương khoảng 39% sau phí) - mức lợi nhuận mà chưa quỹ nào trong lịch sử tài chính thế giới đạt được. Trong khi các tên tuổi như Warren Buffett đạt trung bình 20%/năm, Medallion khiến mọi so sánh trở nên vô nghĩa.
Để hình dung độ khủng khiếp: nếu đầu tư 1 triệu USD vào Medallion năm 1988, đến năm 2018, bạn sẽ có gần 20 tỷ USD, nhiều hơn cả tài sản của Warren Buffett thời điểm đó.
Điều đáng nói là Simons không có “linh cảm” đầu tư. Ông tin tuyệt đối vào mô hình. “Tôi không có ý kiến gì về cổ phiếu cả, máy tính có ý kiến, và chúng tôi chỉ việc nghe theo nó”, ông nói.
Simons và đội ngũ của ông đã xây dựng hàng nghìn mô hình thống kê dựa trên dữ liệu giá, khối lượng, tin tức, thậm chí cả yếu tố thời tiết hay chu kỳ hành vi con người. Hệ thống máy tính quét hàng triệu điểm dữ liệu mỗi ngày để tìm ra mẫu lặp nhỏ, những sai lệch cực kỳ tinh vi mà người bình thường không thể nhận thấy.
Nhờ cách tiếp cận đó, Renaissance trở thành biểu tượng của đầu tư không cảm xúc – nơi các thuật toán quyết định thay con người. Hệ thống này giao dịch hàng trăm lần mỗi ngày, khai thác những chênh lệch giá cực nhỏ, tích lũy lợi nhuận khổng lồ mà gần như không ai nhìn thấy.
Một đồng nghiệp cũ từng nói: “Jim không chỉ xây dựng một quỹ đầu tư. Ông ấy xây dựng một phòng thí nghiệm toán học có khả năng in tiền”.
Nhà toán học giàu nhất thế giới – và trái tim của một nhà từ thiện
Tính đến trước khi qua đời, Jim Simons sở hữu khối tài sản hơn 30 tỷ USD, nằm trong nhóm 50 người giàu nhất thế giới. Nhưng thay vì tận hưởng xa hoa, ông chọn cách dồn tâm huyết và tài sản vào khoa học, giáo dục và cộng đồng.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2010, Jim Simons chuyển hướng sang hoạt động từ thiện. Ông và vợ, bà Marilyn, sáng lập Simons Foundation năm 1994 - quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học cơ bản, toán học, vật lý, và các chương trình hỗ trợ người tự kỷ. Đến nay, tổ chức này đã tài trợ hàng tỷ USD cho các dự án nghiên cứu toàn cầu.
Một trong những đóng góp lớn nhất là khoản tài trợ 500 triệu USD cho Đại học Stony Brook, nơi ông từng giảng dạy, giúp trường trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Mỹ.
Simons cũng sáng lập chương trình Math for America, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy toán học tại các trường công lập, khuyến khích thế hệ trẻ yêu thích khoa học và tư duy logic.
Khi được hỏi về động lực làm từ thiện, ông chỉ cười: “Tôi đã làm ra rất nhiều toán học. Tôi đã kiếm rất nhiều tiền. Và tôi tặng gần như tất cả lại cho khoa học. Đó là câu chuyện cuộc đời tôi”.
Di sản của một thiên tài
Ngày 10/5/2024, Jim Simons qua đời tại New York, hưởng thọ 86 tuổi. Ông ra đi để lại một di sản hiếm có, vừa mang tính trí tuệ, vừa đầy nhân văn.
Nhờ ông, khái niệm “đầu tư định lượng” trở thành xu thế chủ đạo. Các quỹ lớn như Two Sigma, Citadel, D.E. Shaw… đều đi theo con đường mà Simons khai mở: lấy dữ liệu và toán học làm nền tảng ra quyết định.
Không chỉ thế, tầm ảnh hưởng của ông vượt ra ngoài phố Wall. Những khoản tài trợ khổng lồ cho khoa học, giáo dục và y học đã giúp hàng ngàn nhà nghiên cứu trẻ tiếp tục theo đuổi đam mê.
Giới tài chính vẫn gọi ông là “Einstein của đầu tư”, nhưng chính Simons từng khiêm tốn nói: “Tôi chỉ cố gắng biến toán học thành công cụ hữu ích cho thế giới thật”.
