Quốc gia châu Á ‘lật ngược thế cờ’ với siêu dự án dầu khí trữ lượng 67 tỷ thùng, thách thức cấm vận phương Tây

Thiên Kim 13/09/2025 - 20:49

Iran đang biến siêu dự án dầu khí West Karoun thành quân bài chiến lược vừa giúp nước này lách trừng phạt, vừa củng cố liên minh năng lượng với hai “ông lớn” BRICS là Trung Quốc và Nga.

Với hàng nghìn lệnh trừng phạt vây siết, Iran đang đặt cược lớn vào cụm siêu mỏ West Karoun, coi đây như “vũ khí kinh tế” nhằm xoay chuyển cục diện.

Trải dài sát biên giới Iraq, khu vực này là nơi tập trung những mỏ dầu khí khổng lồ như Azadegan Bắc - Nam, Yaran Bắc - Nam, Yadavaran cùng nhiều mỏ nhỏ khác.

Không chỉ là một cột mốc sản lượng, giới chức Tehran cho biết mục tiêu sản lượng 1 triệu thùng/ngày còn là lời khẳng định Iran vẫn đủ sức vượt qua sức ép trừng phạt từ phương Tây, đồng thời thắt chặt liên minh năng lượng với Trung Quốc và Nga.

Là một trong những cụm mỏ lớn nhất thế giới, West Karoun sở hữu trữ lượng dầu thô ước tính hơn 67 tỷ thùng dầu cùng nguồn khí tự nhiên dồi dào.

Quốc gia châu Á ‘lật ngược thế cờ’ với siêu dự án dầu khí trữ lượng 67 tỷ thùng, thách thức cấm vận phương Tây - ảnh 1
Iran đang tăng tốc khai thác tại cụm siêu mỏ West Karoun – nơi nắm giữ trữ lượng tới 67 tỷ thùng dầu. Ảnh: Tehran Times

Thêm vào đó, chi phí khai thác chỉ từ 2 đến 3 USD/thùng - mức thấp hiếm thấy trên thế giới - mang lại cho Iran “tấm khiên lợi nhuận” ngay cả khi giá dầu toàn cầu lao dốc. Lợi thế này giúp Tehran duy trì vị thế cạnh tranh ngang ngửa Saudi Arabia, vốn là đối thủ truyền thống trong OPEC.

West Karoun cũng ẩn chứa một “con đường vòng” để lách trừng phạt. Nhiều mỏ tại đây là mỏ chung với Iraq, nước có hạ tầng xuất khẩu dầu phát triển hơn.

Chẳng hạn, Azadegan kết nối với mỏ Majnoon của Iraq, Yadavaran giáp ranh mỏ Sinbad, hay Azar nối liền với mỏ Badra. Việc “đi chung nhãn” với Iraq cho phép Iran lách trừng phạt, duy trì dòng chảy xuất khẩu và nguồn thu ngoại tệ ổn định.

Sau khi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Iran, Trung Quốc nổi lên là đối tác lớn nhất tại West Karoun. Cựu Ngoại trưởng Mohammad Zarif tiết lộ, Bắc Kinh đã cam kết đưa sản lượng từ 355.000 thùng/ngày lên 500.000 thùng/ngày ở giai đoạn đầu, sau đó hướng tới mốc 1 triệu thùng/ngày.

Hiện sản lượng từ cụm mỏ này đã vượt 500.000 thùng/ngày, phần lớn nhờ các hợp đồng “âm thầm” được đảm nhiệm bởi doanh nghiệp Trung Quốc. Không ồn ào ký hợp đồng quy mô lớn dễ lọt tầm ngắm Washington, Trung Quốc thay vào đó chia nhỏ thành nhiều gói hợp đồng kỹ thuật, khoan, xây dựng, bảo trì, công nghệ – tất cả đều do doanh nghiệp nước này kiểm soát, vừa hạn chế rủi ro địa chính trị, vừa đảm bảo tiến độ.

Quốc gia châu Á ‘lật ngược thế cờ’ với siêu dự án dầu khí trữ lượng 67 tỷ thùng, thách thức cấm vận phương Tây - ảnh 2
Siêu dự án dầu khí West Karoun là câu trả lời mạnh mẽ của Iran trước áp lực cấm vận. Ảnh: Tehran Times

Bên cạnh đó, Nga cũng đang trở lại cuộc chơi. Nhiều tập đoàn lớn như Gazprom, Zarubezhneft, Tatneft và Lukoil đã ký biên bản ghi nhớ cho 7 mỏ lớn với Iran trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA.

Theo đó, Gazprom cam kết đầu tư 40 tỷ USD vào các dự án năng lượng Iran, bao gồm cả mở rộng West Karoun. Đi cùng với đó, Nga còn mang đến công nghệ khoan kép, giàn khoan hiện đại, thiết bị khử muối và xử lý khí, nhằm tăng tốc thu hồi dầu khí từ các mỏ chung với Iraq.

Hiện tỷ lệ thu hồi tại West Karoun mới đạt khoảng 3,5 - 4,5%. Nếu nâng lên 12,5% trong một năm, 20% trong hai năm và 50% trong năm năm như từng được đề xuất, Iran có thể bổ sung khối lượng khổng lồ vào trữ lượng khai thác.

Chỉ cần tăng 1% tỷ lệ thu hồi, quốc gia này sẽ có thêm 670 triệu thùng dầu, trị giá 33 tỷ USD (với giá 50 USD/thùng).

Giới phân tích nhận định, nếu đạt mức tăng 5% trong thu hồi, Iran có thể bổ sung gần 170 tỷ USD vào tiềm lực tài chính – một con số đủ để xoay chuyển cán cân trong bối cảnh bị cô lập.

Nhưng ý nghĩa lớn nhất của West Karoun vượt xa kinh tế. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Iran, Trung Quốc và Nga đang từng bước xây dựng trục hợp tác năng lượng quy mô lớn, giảm lệ thuộc vào phương Tây và đẩy nhanh quá trình “phi đô la hóa” trong thương mại dầu khí.

Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu số một thế giới – có thêm nguồn cung ổn định với chi phí thấp, trong khi Nga – quốc gia đang bị phương Tây dồn ép – có thêm đồng minh năng lượng. Còn với Iran, đó là minh chứng rằng họ vẫn có thể xoay trục, tận dụng dầu mỏ để giữ vững nền kinh tế bất chấp vòng vây trừng phạt từ phương Tây.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/quoc-gia-chau-a-lat-nguoc-the-co-voi-sieu-du-an-dau-khi-tru-luong-67-ty-thung-thach-thuc-cam-van-phuong-tay-150799.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Quốc gia châu Á ‘lật ngược thế cờ’ với siêu dự án dầu khí trữ lượng 67 tỷ thùng, thách thức cấm vận phương Tây
    POWERED BY ONECMS & INTECH