'Quốc gia' duy nhất trên thế giới không có người Trung Quốc, du khách chỉ được ở tối đa 3 giờ
Hành tây không được mang vào, rau bina cũng bị cấm, bóng đèn sợi đốt và thậm chí hải mã cũng không được phép qua “biên giới”.
Đây không phải một cửa khẩu quốc tế thông thường, mà là quy định của Cộng hòa Molossia, một “quốc gia” tự xưng nằm gần thị trấn Dayton, bang Nevada, Mỹ.
Molossia chỉ rộng hơn 11 mẫu Anh, tương đương chưa tới 5ha, nhỏ hơn nhiều khuôn viên trường học. Dân số chỉ hơn 30 người, trong khi phần lớn không sinh sống thường xuyên tại đây. Những người ở lại lâu dài trên “lãnh thổ” chủ yếu là “Tổng thống” Kevin Baugh, vợ ông và vật nuôi trong gia đình.
Tuy nhiên, phần lớn “công dân” không sống thường xuyên tại đây. Người thực sự sinh hoạt trên “lãnh thổ” chủ yếu là Tổng thống Kevin Baugh, vợ ông và một số vật nuôi.

Nơi này còn được một số bài viết và du khách gọi vui là “quốc gia duy nhất trên thế giới không có người Trung Quốc”. Tuy nhiên, nguyên nhân không nằm ở bất kỳ quy định đặc biệt nào nhằm vào người Trung Quốc.
Lý do đơn giản hơn nhiều: Molossia không mở đơn xin nhập quốc tịch cho người ngoài. “Quốc gia” này chủ yếu công nhận các thành viên trong gia đình và những người có liên hệ trực tiếp, còn tất cả khách bên ngoài đều chỉ được xem là du khách.
Bên cạnh đó, Molossia nằm khá xa các tuyến du lịch phổ biến. Khách Trung Quốc vốn đã không nhiều người tìm tới khu vực này của Nevada, số người sẵn sàng đi sâu vào vùng hẻo lánh chỉ để lấy một con dấu lưu niệm trên hộ chiếu lại càng ít.
Muốn “nhập cảnh” phải đặt lịch trước
Một trong những quy định nổi tiếng nhất của Molossia là giới hạn thời gian lưu trú.
Theo quy định nhập cảnh được công bố trên website chính thức, khách từ bên ngoài chỉ được phép ở lại tối đa 3 giờ, sau đó phải “xuất cảnh”.
Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người.
Nói cách khác, ngay cả một nguyên thủ hay nhân vật nổi tiếng nếu tới thăm cũng không được ở lại quá thời gian cho phép.
Lý do không quá phức tạp. “Lãnh thổ” Molossia vốn rất nhỏ, phần lớn cũng chính là khuôn viên nơi ở của gia đình Baugh. Không gian tham quan có hạn và chủ nhà không có ý định biến nơi này thành điểm du lịch hoạt động cả ngày.
Muốn tới Molossia, du khách phải liên hệ trước qua email để đặt lịch.
Mùa tham quan thường kéo dài từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 10, mỗi tháng chỉ có một số ngày mở cửa nhất định. Mùa đông gần như không tiếp khách, một phần vì điều kiện thời tiết lạnh và tuyết tại khu vực.
Đến ngày hẹn, khách có thể mang hộ chiếu tới khu vực được gọi là “cửa khẩu”. Tại đây, Molossia có biển biên giới, quầy hải quan và thủ tục đóng dấu hộ chiếu lưu niệm.
Bước qua “biên giới”, du khách sẽ bắt gặp một loạt công trình mang dáng dấp của một quốc gia thu nhỏ.
Có một “ngân hàng trung ương”, tiền tệ riêng mang tên Valora, một sân golf mini chỉ có 1 lỗ, bưu điện, đường sắt, nhà tù, cơ quan quản lý công viên và thậm chí cả “hải quân”.
Đồng Valora của Molossia cũng có cách định giá rất khác thường: giá trị của nó được gắn với bột làm bánh quy chocolate chip.

Ở một góc khác, vài chiếc thuyền nhỏ được đưa vào biên chế của lực lượng mà Molossia gọi là “hải quân”.
Tất cả nghe giống một trò chơi nhập vai quy mô lớn, nhưng Kevin Baugh đã duy trì nó một cách nghiêm túc trong nhiều thập kỷ.
Bắt đầu từ trò chơi của 2 thiếu niên
Ý tưởng về Molossia bắt đầu từ năm 1977, khi Kevin Baugh còn là một thiếu niên.
Ông cùng người bạn James Spielman khi đó bắt đầu trò chơi lập quốc, đặt ra nhiều tên gọi và mô hình chính quyền khác nhau.
Sau này, Spielman rời khỏi dự án, còn Baugh tiếp tục theo đuổi ý tưởng.
Đến cuối thập niên 1990, ông mua đất gần Dayton, Nevada và biến khái niệm “quốc gia” vốn chỉ tồn tại trên giấy thành một địa điểm thực tế.
Molossia từ đó ngày càng có nhiều yếu tố giống một nhà nước thu nhỏ: quốc kỳ, tiền tệ, luật pháp, hệ thống hành chính, lực lượng vũ trang tượng trưng và chính sách ngoại giao.
Baugh từng phục vụ trong quân đội Mỹ và có thời gian ở châu Âu. Việc chứng kiến các quốc gia rất nhỏ như Monaco hay Liechtenstein được cho là đã củng cố thêm niềm hứng thú của ông với mô hình “quốc gia siêu nhỏ”.
Vẫn “chiến tranh” với một quốc gia đã biến mất
Một trong những chi tiết kỳ lạ nhất của Molossia là việc nơi này tuyên bố vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Đông Đức.
Theo cách giải thích của Kevin Baugh, cuộc “chiến tranh” bắt đầu từ thời ông phục vụ trong quân đội và không bao giờ chính thức kết thúc.
Đông Đức đã chấm dứt tồn tại từ năm 1990 sau khi nước Đức thống nhất, nhưng Molossia vẫn duy trì tuyên bố về “cuộc chiến”.
Lập luận của Baugh xoay quanh đảo Ernst Thälmann gần Cuba, nơi từng gắn với Đông Đức. Theo cách giải thích của ông, vì số phận của hòn đảo không được đề cập rõ trong quá trình thống nhất nước Đức, nên “cuộc chiến” vẫn chưa thể kết thúc.
Lập luận này rõ ràng mang tính hài hước nhiều hơn là pháp lý, nhưng Molossia vẫn duy trì nó như một phần trong “lịch sử ngoại giao” của mình.
Với Mỹ, cách ứng xử lại thực tế hơn nhiều.
Molossia vẫn tuân thủ luật pháp Mỹ và đóng đầy đủ các khoản thuế liên quan đến khu đất tại Nevada.
Tuy nhiên, ông gọi những khoản tiền này là “viện trợ nước ngoài” dành cho nước láng giềng Mỹ.
Một “quốc gia” không được ai công nhận nhưng vẫn sống khỏe
Bước sang năm 2026, Kevin Baugh đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn tiếp tục duy trì Molossia theo nhịp quen thuộc.
Lịch tham quan vẫn được tổ chức từ mùa xuân đến mùa thu. Những người làm truyền thông muốn tới quay phim hoặc phỏng vấn thậm chí còn phải trả phí “visa báo chí”.
Molossia hiện có hơn 30 “công dân”, nhưng không được Mỹ hay bất kỳ quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc nào công nhận chủ quyền.
Về mặt pháp lý, đây vẫn chỉ là một khu đất tư nhân ở Nevada.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn nơi này trở thành điểm đến yêu thích của những người thích khám phá các “micronation”, tức những thực thể tự tuyên bố là quốc gia nhưng không được quốc tế công nhận.
Du khách đến đây có thể qua “hải quan”, đổi tiền Valora, đóng dấu hộ chiếu, tham quan “hải quân” và rời đi trước khi hết giới hạn 3 giờ.
Tuy nhiên, chính sự nhập vai nghiêm túc kéo dài suốt gần 50 năm lại khiến Molossia trở thành một điểm đến khác thường.
Tham khảo Sohu