Top 10% siêu giàu gánh một nửa sức tiêu dùng của toàn nước Mỹ
Dòng tiền khổng lồ của tầng lớp giàu có tại Mỹ đang giúp nền kinh tế duy trì tăng trưởng, nhưng cũng làm gia tăng bất bình đẳng và khiến thị trường trở nên mong manh hơn. Liệu nền kinh tế có thể đứng vững khi chỉ dựa vào sức mua của nhóm thượng lưu?
Kể từ năm 2020, người Mỹ đã chi tiêu mạnh tay cho các mặt hàng và dịch vụ không thiết yếu, ngay cả khi chi phí sinh hoạt tăng vọt.
Nợ tiêu dùng cũng phình to theo giá cả, và hiện tại, tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng đang ở mức cao chưa từng thấy kể từ cuộc Đại suy thoái (the Great Recession). Dù tăng trưởng tiền lương khả quan, lạm phát vẫn khiến phần lớn người dân không thể cải thiện đáng kể mức sống.
Vậy ai là người đang đặt chỗ hạng nhất trên các chuyến bay, ngồi bàn VIP trong nhà hàng sang trọng? Vì sao vé xem hòa nhạc và sự kiện thể thao lớn vừa đắt đỏ lại vừa cháy hàng?
Câu trả lời nằm trong một phân tích gần đây của Moody’s Analytics, được Wall Street Journal đưa tin đầu tiên: Giới nhà giàu đang bơm một lượng tiền khổng lồ vào thị trường tiêu dùng Mỹ.
Trong đó, 10% hộ gia đình giàu nhất - những người có thu nhập trên 250.000 USD/năm - hiện chiếm một nửa tổng chi tiêu tiêu dùng của Mỹ và đóng góp ít nhất 1/3 GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Giới phân tích nhận xét: “Khi nhìn từ góc độ này, nhiều hiện tượng kinh tế tưởng chừng khó hiểu bỗng trở nên rõ ràng, và đôi khi đáng lo ngại”.

Tiêu dùng của giới siêu giàu ngày càng chi phối nền kinh tế
Việc nhóm thu nhập cao chi tiêu mạnh cho các khoản xa xỉ không phải là điều mới mẻ. Nhưng trong những năm gần đây, khoảng cách giữa thói quen mua sắm của họ và phần còn lại của nước Mỹ ngày càng nới rộng.
Vào những năm 1990, chi tiêu của nhóm thu nhập cao nhất thường chiếm khoảng 1/3 tổng chi tiêu hàng năm. Hiện nay, tỷ lệ này đã lên mức cao nhất trong dữ liệu từ năm 1989.
Sự tập trung tài sản vào một nhóm nhỏ dân số kéo theo nhiều rủi ro, trong đó có nguy cơ khiến nền kinh tế trở nên mong manh hơn. Khi phần lớn nền kinh tế phụ thuộc vào thói quen tiêu dùng của một nhóm nhỏ, thì nhóm này cũng có khả năng tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế nếu họ thay đổi hành vi chi tiêu.
Mark Zandi, chuyên gia kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, nhận định: "Trong một nền kinh tế vận hành tốt, chi tiêu phải được phân bổ rộng hơn, giúp giảm rủi ro khi một nhóm nhỏ gặp vấn đề tài chính".
Theo ông Zandi, rủi ro này đang trở nên rõ ràng hơn. Nhóm thu nhập cao tại Mỹ chủ yếu là người lớn tuổi, và họ cảm thấy dư dả phần lớn nhờ sở hữu nhà đất và đầu tư chứng khoán. Đây là 2 tài sản đã tăng vọt giá trị nhờ một số ít công ty công nghệ đẩy mạnh đặt cược vào AI.

"Thị trường chứng khoán đang ở mức cao nhất của định giá hợp lý, thậm chí có thể đã bị thổi phồng", Zandi nhận xét. "Với một thị trường như vậy, mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo mới duy trì được đà tăng. Và những gì đang xảy ra ở Washington không cho thấy điều đó".
Nếu chính quyền của ông Trump thực hiện các cam kết về một cuộc chiến thương mại đa mặt trận, chuyên gia cho rằng ngay cả kịch bản tốt nhất cũng có thể gây ra biến động lớn.
Nền kinh tế bị méo mó bởi tầng lớp giàu có
Khi tập trung một tỷ lệ lớn tài nguyên kinh tế vào tay số ít, sự méo mó này không chỉ diễn ra trên thị trường tài chính mà còn tác động đến kinh tế tiêu dùng hàng ngày. Các công ty hướng đến tăng trưởng lợi nhuận bằng cách phục vụ nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu mạnh, thay vì giữ giá cả hợp lý cho số đông.
Ví dụ điển hình là thị trường ô tô Mỹ. Nhiều hãng xe đang ưu tiên phát triển xe SUV cỡ lớn, đắt tiền - loại xe được giới giàu có ưa chuộng - trong khi cắt giảm dòng xe nhỏ, giá cả phải chăng.
Điều này khiến giá trung bình của ô tô mới tại Mỹ tăng hơn 50% kể từ năm 2014, theo phân tích của Cox Automotive dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ. Hiện tại, giá trung bình của một chiếc ô tô mới tại Mỹ gần chạm mức 50.000 USD.
Tình trạng này ảnh hưởng đến các mặt hàng xa xỉ như túi xách hàng hiệu hay phòng khách sạn cao cấp, thậm chí thay đổi cách thức vận hành của cả ngành công nghiệp.
Khi doanh nghiệp chỉ tính toán lợi nhuận dựa trên khả năng chi tiêu của giới giàu có, hàng hóa và dịch vụ phổ thông cũng dần trở nên xa xỉ đối với phần còn lại của xã hội.

Một bức tranh kinh tế khó đoán
Sự tập trung tài sản quá mức vào một nhóm nhỏ còn làm cho các chỉ số kinh tế trở nên khó giải thích. Giá cả tăng, tỷ lệ vỡ nợ thẻ tín dụng cao kỷ lục, thị trường lao động chững lại - nhưng chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì ở mức cao và chứng khoán tiếp tục khởi sắc. Nhiều người đặt câu hỏi: Điều đó có nghĩa là người Mỹ thực sự đang ổn không?
Câu trả lời không đơn giản, ông Zandi cho biết. Người Mỹ không phải là một khối đồng nhất. Sự giàu có của nhóm thượng lưu không đồng nghĩa với thịnh vượng và ổn định cho toàn bộ nền kinh tế.
Ngược lại, tình trạng này có thể đang che giấu một thực tế đáng lo ngại hơn: khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.
Zandi cảnh báo rằng việc để quá nhiều tài nguyên kinh tế rơi vào tay quá ít người không chỉ gây rủi ro cho nền kinh tế, mà còn làm xói mòn sự gắn kết xã hội.
Khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc, lòng tin vào hệ thống kinh tế và chính trị bị suy giảm. Sự bất bình đẳng này sẽ dẫn đến tình trạng mong manh của nền kinh tế, và gây ra sự chia rẽ xã hội mà ngay cả giới siêu giàu cũng không thể tránh khỏi.
Theo Ground News
Sau lệnh trừng phạt, Mỹ lại thấy Nga là ‘miền đất hứa’, muốn đi tới thỏa thuận hợp tác kinh tế?
Siêu cường đụng độ: Bắc Kinh dọa trả đũa sau khi ông Trump áp thêm 10% thuế với hàng Trung Quốc