Vị vua tài năng mở ra cả 1 triều đại nhưng cuối cùng chết đói bên vò rượu ở tuổi 34, kết thúc cuộc đời theo cách kỳ lạ bậc nhất lịch sử Trung Hoa
Khi lên ngôi năm 550, Cao Dương ban đầu được xem là một vị vua tài năng, với việc cân bằng thuế và những chính sách quân sự mạnh mẽ.
Bắc Tề Văn Tuyên Đế, tên húy là Cao Dương, là vị hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Tề trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ của Thượng trụ quốc Cao Hoan của Đông Ngụy. Sau khi anh trai mình qua đời, ông trở thành người cai trị thực tế của Đông Ngụy. Sau đó, ông buộc Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế nhường ngôi, kết thúc Đông Ngụy và lập nên Bắc Tề.
Khi lên ngôi năm 550, Cao Dương ban đầu được xem là một vị vua tài năng, với việc cân bằng thuế và những chính sách quân sự mạnh mẽ. Ông từng khuyến khích trồng trọt, phát triển học thuật, cải cách luật pháp và củng cố bộ máy chính quyền, thậm chí tổ chức các cuộc chiến lớn chống lại Lương Thương và Hung Nô.

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, ông nhanh chóng chuyển từ vị vua anh minh thành một kẻ quái đản, nghiện rượu, đắm chìm trong dục vọng và nổi tiếng với những trò biến thái khủng khiếp như cưỡng bức, thậm chí man rợ với cả người thân và nhân viên triều đình.
Bắt đầu từ khoảng năm 555, Cao Dương thường xuyên say xỉn vô độ, uống rượu đến mất kiểm soát tinh thần. Các tài liệu lịch sử miêu tả rằng ông thậm chí muốn trao mẹ đẻ của mình cho người Man Di chỉ để chọc giận bà.
Được biết, Man Di là thuật ngữ để chỉ những người có hành vi thiếu văn minh hoặc hành xử không đúng với giá trị chuẩn mực của thế giới. Thời Bắc Tề, người Man Di được hiểu là các tộc người thiểu số không thuộc về dân tộc Hán, hoặc các tộc người du mục phía Bắc Trung Quốc.

Không chỉ thế, vị hoàng đế này còn lôi người nhà và phụ nữ hoàng tộc vào những trò cưỡng hiếp tập thể, thậm chí buộc các tù nhân và nông dân tham gia đủ trò man rợ.
Theo Bắc Quy Thư, rượu đã làm ông suy sụp tâm thần, dẫn đến hoang tưởng, mất kiểm soát. Cuối đời, ông gần như không thể ăn uống bình thường, chỉ sống nhờ cồn và mất hoàn toàn năng lực cai trị.

Hoàng đế Cao Dương qua đời năm 559, thọ 34 tuổi, trong tình trạng tinh thần và thể chất tàn tạ, nguyên nhân được xác định là do say rượu quá độ và lối sống sa đọa. Hầu hết sử gia Trung Quốc cho rằng, căn bệnh bắt nguồn từ chứng nghiện rượu của ông.
Thời điểm cận kề cái chết, Cao Dương không ăn uống được gì mà chỉ muốn uống rượu. Dường như có một vật cứng nào đó mắc ở cổ họng khiến ông khó thở, không ăn uống được và qua đời. Theo Sohu, Cao Dương uống rượu quá độ nên ông mắc chứng biếng ăn nặng.
Câu chuyện của Cao Dương là một bài học đắt giá về bi kịch của một kẻ từng đứng đầu thiên hạ. Từ một vị hoàng đế đáng kính, ông rơi vào hỗn độn và tự hủy hoại chính mình. Lịch sử Trung Hoa không quên ông, như lời cảnh tỉnh về những biến dạng nhân tính khi dục vọng và rượu chè lên ngôi.
Theo: Sohu, Zhihu.
Tin tặc Trung Quốc biến điện thoại thành vũ khí, Mỹ đối mặt khủng hoảng chưa từng có
Tập đoàn hàng tiêu dùng top đầu thế giới cắt giảm 7.000 nhân viên, Việt Nam sẽ ảnh hưởng ra sao?