Vị vua ‘lười’ nhất Trung Hoa: Suốt 28 năm không thiết triều, điều kỳ lạ trong lăng mộ hé lộ sự thật đau đớn
Trong suốt 48 năm trị vì, hoàng đế Vạn Lịch của nhà Minh đã không bước chân vào triều đình suốt 28 năm liên tiếp. Nhưng liệu đó đơn thuần chỉ là sự biếng nhác? Hay ẩn sau sự im lặng kéo dài đó là một nỗi đau thầm kín được che giấu?
Vạn Lịch, tên thật là Chu Dực Quân, hay còn gọi là Minh Thần Tông, là hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Minh. Ông lên ngôi năm 1572, khi mới 9 tuổi. Trị vì từ nhỏ, ông nhanh chóng trở thành biểu tượng hy vọng cho sự phục hưng của nhà Minh - một triều đại lúc đó đang rơi vào khủng hoảng ngân khố và chia rẽ chính trị.
Công lớn cho sự chấn hưng của nhà Minh thuộc về Trương Cư Chính, một vị đại thần tài ba được Thái hậu chọn làm nhiếp chính. Trong 10 năm đầu, Trương Cư Chính áp dụng hàng loạt cải cách kinh tế (như "Nhất điều pháp") và chỉnh đốn triều cương, giúp ngân khố nhà Minh phồn thịnh trở lại.

Chân dung hoàng đế Vạn Lịch. Ảnh: Bảo tàng Cố cung.
Tuy nhiên, chính sự cứng rắn và độc đoán của Trương Cư Chính đã gây tổn thương lòng tự trọng của Vạn Lịch - người đã cảm thấy mình chỉ là con rối dưới bóng một vị quyền thần.
Sau khi Trương Cư Chính qua đời (1582), Vạn Lịch bắt đầu thể hiện sự bất mãn của mình. Cú đánh mạnh nhất vào ý chí cai trị của ông đến từ cuộc tranh chấp về người kế vị. Ông yêu mến phi tần Trịnh Thị và muốn lập con trai bà là Chu Thường Tuấn làm thái tử. Thế nhưng các đại thần triều Minh, với tư tưởng truyền thống nghiêm ngặt, khăng khăng đòi lập trưởng tử Chu Thường Lạc - con của một cung nữ - lên ngôi.
Sự phản kháng của triều thần không chỉ là sự bất đồng về lý lẽ, mà còn là một thách thức trực tiếp đến quyền lực tuyệt đối của Vạn Lịch. Sau nhiều năm tranh cãi, ông đột ngột dừng họp triều - một hành động được xem là tiền lệ tồi tệ nhất trong lịch sử đế chế Trung Hoa.

Trương Cư Chính - vị quan có công lớn trong công cuộc phục hưng nhà Minh. Ảnh: Baidu.
Bất chấp việc nhà vua không lên triều suốt gần ba thập kỷ, triều đình nhà Minh không hoàn toàn sụp đổ. Các tấu chương vẫn được ông phê duyệt, mệnh lệnh vẫn được ban hành, và hệ thống quan liêu vẫn tiếp tục vận hành, với bộ máy quan lại được thiết kế cực kỳ chặt chẽ.
Thế nhưng, việc nhà vua không thiết triều cũng dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, như việc hoạn quan dần lấn quyền, các phe phái trong triều đình đấu đá mạnh mẽ, và uy tín ngai vàng của Vạn Lịch bị xói mòn nghiêm trọng.
Việc Vạn Lịch không lên triều trở thành biểu tượng cho sự "đình trệ chính trị có tổ chức" của một triều đình tồn tại nhưng thiếu hẳn linh hồn người lãnh đạo.

Điều kỳ lạ trong lăng mộ Vạn Lịch. Ảnh: Viện Khảo cổ Trung Quốc.
Đáng nói, các cuộc khai quật mộ phần của ông năm 1956 hé lộ những chi tiết đáng ngạc nhiên về hài cốt của Vạn Lịch, cho thấy ông có một chân ngắn hơn chân kia, có thể gây đau đớn khi đứng hoặc đi lại trong thời gian dài. Ngoài ra, ông còn mắc bệnh răng miệng nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng mất răng sớm.
Các nhà sử học hiện đại đưa ra giả thuyết rằng, nỗi đau thể xác cộng với khủng hoảng tinh thần và sự phản bội từ nội cung đã khiến ông chọn cách "rút lui có điều kiện" khỏi chính sự. Đó không phải sự lười biếng, mà là một dạng bệnh lý liên quan đến trầm cảm.

Triều đại nhà Minh. Ảnh: Bảo tàng Cố cung.
Sau khi ông qua đời vào năm 1620, hai hoàng đế kế nhiệm là Thái Xương và Hy Tông chỉ trị vì tổng cộng 6 năm, triều đại nhà Minh nhanh chóng sụp đổ trước sức ép kinh tế, nội chiến và sự nổi dậy của Lý Tự Thành cùng người Mãn Thanh.
Dù bị chỉ trích là "lười", nhưng nhiều học giả hiện đại bắt đầu nhìn lại Vạn Lịch với một thái độ cảm thông hơn, khi hiểu rằng ông là một đế vương bị bóp nghẹt bởi nghi thức, lễ giáo, và chính hệ thống ông đứng đầu.
Theo: Zhihu, Uncpress, China Daily, Chinafetching, Sohu.