Xác định vị trí hạ cánh của tàu vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng vào ngày 10/4
Dự kiến, ngày 10/4/2026, tàu Orion sẽ tái nhập khí quyển với tốc độ khoảng 40.000 km/h trước khi hạ cánh.
Ngày 1/4 (tức ngày 2/4 giờ Hà Nội) vừa qua được xem là dấu mốc đặc biệt của NASA cùng ngành hàng không vũ trụ Mỹ khi tàu Orion được phóng thành công, đưa 4 phi hành gia vào quỹ đạo quanh Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II. Đây là hành trình đưa con người đi xa Trái Đất nhất trong 54 năm qua.
Đây cũng là chuyến bay có người lái đầu tiên vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất thấp kể từ năm 1972, mang ý nghĩa vừa mang tính biểu tượng, vừa phục vụ mục tiêu thử nghiệm. Không giống các sứ mệnh Apollo trước đây, Artemis II không thực hiện hạ cánh mà bay theo quỹ đạo “quay trở lại tự do”, tức bay vòng quanh Mặt Trăng rồi trở về Trái Đất nhờ lực hấp dẫn, nhằm kiểm chứng khả năng vận hành của tàu Orion trong môi trường không gian sâu.
Theo kế hoạch, tàu Orion cần khoảng 6 ngày để tiếp cận Mặt Trăng, dự kiến vào ngày 6/4. Trong hai ngày đầu, phi hành đoàn vận hành tàu ở quỹ đạo cao quanh Trái Đất để kiểm tra toàn bộ hệ thống. Sau đó, tàu thực hiện thao tác translunar injection nhằm thoát khỏi lực hút của Trái Đất và hướng đến Mặt Trăng. Trong những ngày tiếp theo, các phi hành gia liên tục theo dõi tình trạng con tàu trong hành trình xuyên không gian trước khi Orion đi vào vùng ảnh hưởng hấp dẫn của Mặt Trăng vào ngày thứ 5.
Đỉnh điểm của sứ mệnh diễn ra vào ngày thứ 6 khi tàu bay quanh Mặt Trăng ở khoảng cách gần nhất từ 6.450 đến 9.650km so với bề mặt. Sau đó, Orion sẽ quay đầu theo quỹ đạo đã được tính toán để trở về Trái Đất. Trong giai đoạn cuối, phi hành đoàn tiến hành nhiều thí nghiệm trong môi trường không gian sâu, đồng thời theo dõi sức khỏe nhằm phục vụ các sứ mệnh dài ngày. Dự kiến ngày 10/4/2026, tàu Orion sẽ tái nhập khí quyển với tốc độ khoảng 40.000km/h trước khi hạ cánh xuống Thái Bình Dương.

Artemis II không chỉ là chuyến bay thử nghiệm mà còn thiết lập nhiều cột mốc quan trọng về khoảng cách. Khi bay qua phía sau Mặt Trăng, phi hành đoàn sẽ cách Trái Đất khoảng 406.841km, mức xa nhất con người từng đạt được, vượt qua kỷ lục tồn tại hơn 50 năm của tàu Apollo 13.
Để đưa tàu Orion đạt tới khoảng cách này, NASA sử dụng Hệ thống Phóng Không gian SLS với lực đẩy lên tới 8,8 triệu pound, tương đương gần 4.000 tấn, mạnh hơn khoảng 15% so với tên lửa Saturn V. Hệ thống này kết hợp hai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn cỡ lớn và bốn động cơ RS-25, cho phép đưa khối lượng gần 30 tấn của tàu Orion cùng phi hành đoàn vào không gian sâu với vận tốc lớn.
Bà Emily Nelson nhận định: "Quãng đường xa kỷ lục là một thống kê thú vị, nhưng những gì chúng ta học được về cách vận hành hệ thống hỗ trợ sự sống và sự ổn định của động cơ trong không gian sâu mới là điều quan trọng nhất cho các sứ mệnh dài hạn sau này".
So với các sứ mệnh Apollo, Artemis II đánh dấu bước tiến lớn về công nghệ. Nếu hệ thống dẫn đường của Apollo 11 chỉ có bộ nhớ 64 KB và tốc độ xử lý hạn chế, thì tàu Orion được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại với khả năng xử lý hàng triệu phép tính mỗi giây, cho phép tự động hóa các lộ trình phức tạp và phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh.
Buồng lái Orion được thiết kế tối giản với các màn hình cảm ứng đa điểm thay cho hệ thống công tắc cơ học truyền thống, giúp phi hành gia thao tác trực quan và chính xác hơn trong môi trường không trọng lực.
Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ sinh tồn cũng được nâng cấp với Hệ thống Quản lý Chất thải Đa năng (UWMS), thiết bị được thiết kế nhỏ gọn hơn 65% và nhẹ hơn 40% so với các hệ thống sử dụng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng của cả phi hành gia nam và nữ trong không gian hạn chế của tàu Orion.
