Bắc Kinh siết khoáng sản, ngành quốc phòng Mỹ nguy cơ tê liệt vì giá vật liệu tăng 60 lần
Trung Quốc đang từng bước hạn chế dòng chảy khoáng sản chiến lược ra nước ngoài, đặc biệt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây. Động thái này không chỉ làm gián đoạn sản xuất mà còn buộc các công ty phải tìm kiếm nguồn cung thay thế trên toàn cầu để duy trì chuỗi cung ứng các vật liệu thiết yếu – từ đạn dược đến động cơ máy bay chiến đấu.
Đầu năm nay, khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, Bắc Kinh đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nhóm khoáng sản mà Trung Quốc cung cấp khoảng 90% sản lượng toàn cầu và nắm thế độc quyền ở nhiều chủng loại khác.
Mặc dù dòng chảy đất hiếm có phần được nới lỏng sau khi chính quyền Trump nhượng bộ một số yêu sách thương mại vào tháng 6, Trung Quốc vẫn giữ thế khóa chặt với các khoáng sản có mục đích quân sự.
Kết quả, một nhà sản xuất linh kiện cho drone (máy bay không người lái) của Mỹ đã phải trì hoãn đơn hàng tới 2 tháng chỉ để tìm nguồn nam châm không có xuất xứ từ Trung Quốc.
Trong khi đó, giá nhiều nguyên liệu quốc phòng đã tăng gấp 5 lần, thậm chí có công ty được báo giá samarium – nguyên tố chịu nhiệt cho động cơ phản lực – cao gấp 60 lần mức bình thường.

Chi phí sản xuất tăng vọt đang đẩy giá thành các hệ thống quốc phòng lên cao. Nhưng mối lo lớn hơn là sự phụ thuộc nguy hiểm vào nguồn cung từ Trung Quốc – điều đang trao vào tay Bắc Kinh một đòn bẩy chiến lược đúng lúc quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng.
Dù nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực tìm nguồn thay thế trong vài năm qua, giới chuyên gia cho biết một số nguyên tố hiếm đến mức không thể sản xuất hiệu quả ở phương Tây. Từ tháng 12/2024, Trung Quốc còn cấm xuất khẩu sang Mỹ ba loại khoáng sản khác là germani, gallium và antimony – những vật liệu dùng để làm cứng đầu đạn, nhìn đêm, hoặc ổn định dẫn đường.
Leonardo DRS – công ty quốc phòng Mỹ thuộc tập đoàn Leonardo (Ý) – cho biết họ đang sống nhờ vào “lượng tồn kho tối thiểu” của germani. CEO Bill Lynn cảnh báo, nếu nguồn cung không được cải thiện vào nửa cuối 2025, công ty sẽ khó đảm bảo tiến độ giao hàng. Germani là vật liệu cốt lõi trong cảm biến hồng ngoại tích hợp trong tên lửa và thiết bị khác.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra yêu cầu ngừng sử dụng nam châm đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc trước năm 2027. Tuy nhiên, phần lớn các công ty hiện chỉ dự trữ được vài tháng nguyên liệu thiết yếu – đặc biệt là các startup sản xuất drone, vốn nhỏ, ít vốn và thiếu kinh nghiệm chuỗi cung ứng.

“Chúng tôi nói về chuyện này mỗi ngày”, ông Dak Hardwick – Phó Chủ tịch Hiệp hội Hàng không Vũ trụ Mỹ – cho biết.
Theo dữ liệu từ hãng Govini, hơn 80.000 linh kiện trong các hệ thống vũ khí của Lầu Năm Góc chứa khoáng sản nằm trong diện kiểm soát xuất khẩu từ Trung Quốc.
Bị kiểm tra, ép khai thông tin quân sự
Từ đầu năm 2025, Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải cung cấp đầy đủ tài liệu mô tả mục đích sử dụng đất hiếm, bao gồm cả ảnh sản phẩm, hình ảnh dây chuyền sản xuất, và danh sách khách hàng – nhằm đảm bảo không bị dùng cho mục đích quân sự.
Một công ty phương Tây chuyên cung cấp nam châm đất hiếm cho cả khách hàng dân sự và quân sự cho biết: Đơn hàng cho mục đích dân sự được phê duyệt, còn đơn hàng phục vụ quốc phòng bị từ chối hoặc kéo dài vô thời hạn.
Tại Mỹ, công ty ePropelled (New Hampshire) chuyên sản xuất mô-tơ drone đã bị phía Trung Quốc dừng giao hàng khi yêu cầu cung cấp bản vẽ, hình ảnh sản phẩm và danh sách người mua – điều mà họ từ chối. Công ty này phải tìm tới nhà cung cấp ở Nhật, Đài Loan, Mỹ và châu Âu – nhưng tất cả đều gián tiếp phụ thuộc nguồn đất hiếm Trung Quốc.
ePropelled sau đó ký hợp đồng với Vulcan Elements (Bắc Carolina) và USA Rare Earth (Oklahoma) – hai startup Mỹ sản xuất nam châm – nhưng nguồn cung đầu tiên cũng phải đến cuối năm mới có.
Một vấn đề nữa là Trung Quốc hiện không cấp phép nhập khẩu cho các công ty trung gian muốn tích trữ đất hiếm – vì Bắc Kinh muốn kiểm soát chặt đích đến cuối cùng của khoáng sản.
Mỹ phản ứng chậm
Lầu Năm Góc đang cố thúc đẩy sản xuất khoáng sản chiến lược. Năm ngoái, Mỹ cấp 14 triệu USD cho một công ty Canada để sản xuất lớp nền germani phục vụ vệ tinh quân sự. Tháng 7 vừa qua, Mỹ chi 400 triệu USD để mua 15% cổ phần MP Materials – chủ mỏ đất hiếm lớn nhất châu Mỹ – với tham vọng đẩy mạnh sản xuất nam châm phục vụ chiến đấu cơ F-35 và tên lửa hành trình.
Tuy nhiên, việc xây dựng nguồn cung mới cần thời gian. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã lập "Diễn đàn Khoáng sản Chiến lược" để hỗ trợ các dự án khai khoáng tại Mỹ và các nước đồng minh.

Trước đây, nhiều hãng quốc phòng chỉ thuê nhà thầu phụ lo phần nguyên liệu, nhưng nay đang trực tiếp “nhảy vào” chuỗi cung ứng vì lo sợ sẽ không có được nguyên liệu nếu không can thiệp sớm.
“Các tập đoàn quốc phòng lớn đang dần hoảng loạn – vì họ biết rằng nếu không trực tiếp tham gia, họ sẽ không có nam châm để dùng,” Nicholas Myers, CEO startup Phoenix Tailings tại Massachusetts, nhận định.
Bắc Kinh “rắn mặt”, giữ hàng và kiểm tra gắt
Trung Quốc đang cho thấy họ rất nghiêm túc với lệnh cấm. Đầu năm nay, United States Antimony Corporation – công ty Mỹ khai thác antimony ở Úc – định vận chuyển 55 tấn antimony đến nhà máy luyện kim ở Mexico, trung chuyển qua cảng Ningbo (Trung Quốc). Tuy nhiên, hải quan Trung Quốc đã giữ hàng suốt 3 tháng.
Đến tháng 7, Trung Quốc chỉ chấp thuận cho tái xuất lô hàng về Úc – không được đến Mỹ. Khi hàng về đến nơi, công ty Mỹ phát hiện niêm phong đã bị phá, và đang điều tra xem liệu hàng hóa có bị nhiễm bẩn hay thay đổi gì không.
“Chúng tôi chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra”, CEO Gary Evans của công ty nói.
Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện đều từ chối bình luận.
Theo WSJ