Căn nhà “cứng đầu” kẹt giữa đại dự án 126.000 tỷ vì muốn số tiền đền bù không tưởng: Bị lên án dữ dội khi khiến tuyến đường sắt cao tốc trì hoãn suốt 2 năm
Vì sự di dời chậm trễ của ngôi nhà này mà dự án trọng điểm của đất nước bị ảnh hưởng mất 2 năm.
Năm 2020, ở Trung Quốc, thành phố Thượng Hải và hai tỉnh là Tô Châu và Chiết Giang đã hợp tác để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối giữa Thượng Hải, Tô Châu và Hồ Châu. Dự án này có vốn đầu tư gần 38 tỷ NDT (khoảng 126.000 tỷ đồng) đã bắt đầu triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng vào năm 2024. Hoàn thành dự án này không chỉ mang lại cải thiện cho cấu trúc mạng lưới giao thông tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử mà còn đóng góp ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển tổng hợp của nền kinh tế và xã hội trong khu vực.
Theo lịch trình, đường sắt có chiều dài 163,54km và bao gồm 8 nhà ga sẽ đi qua khu vực của làng Đường Giác (thuộc tỉnh Giang Tô). Tất cả các hộ dân trong khu vực này sẽ phải di dời. Phương án bồi thường được đề xuất bao gồm việc thanh toán tiền đền bù cùng với một khoản hỗ trợ phá dỡ cho các ngôi nhà tái định cư, được xác định dựa trên số lượng thành viên trong mỗi gia đình.
Tuy nhiên, sau khi tất cả các hộ dân trong làng đã di dời, gia đình của một người phụ nữ họ Trương vẫn quyết định ở lại do không hài lòng với số tiền đền bù đã được đề xuất. Bà Trương đề xuất một số điều kiện mới, yêu cầu được đền bù 200.000 NDT/m2 cho ngôi nhà mới được xây theo kiến trúc phương Tây của bà. Bà khẳng định rằng nếu không nhận được số tiền 200 triệu NDT (hơn 665 tỷ đồng), bà sẽ không chấp nhận chuyển đi. Tuy nhiên, đòi hỏi này của bà Trương là không hợp lý.
Các cơ quan liên quan đã tham gia nhiều cuộc đàm phán, kiên nhẫn giải thích rằng số tiền đền bù đã được xác định theo các tiêu chuẩn cụ thể và không thể thay đổi một cách tự ý. Ngoài ra, ngôi nhà của bà Trương, khi được xây dựng, không có sự xin phép từ các cơ quan chức năng, điều này khiến nó bị coi là một công trình xây dựng bất hợp pháp. Do đó, việc tăng mức đền bù là không thể thực hiện được.
Bà Trương không đồng ý thỏa hiệp, dẫn đến sự trì hoãn của dự án đường sắt cao tốc trong suốt 2 năm. Thậm chí, bà còn xây dựng một hàng rào cao 1m xung quanh nhà để đối phó với bất kỳ ai cố gắng xâm phạm. Trước tình hình này, đội thi công buộc phải tiếp tục công việc bằng cách triển khai xây dựng từ cả hai phía. Hậu quả là ngôi nhà của bà Trương phải đối mặt với tình trạng bị bao quanh bởi khói bụi và đất cát mỗi ngày.
Theo quy định pháp luật, do ngôi nhà của bà Trương được xây dựng mà không có sự xin phép, có khả năng phải chịu cưỡng chế để phá bỏ. Tuy nhiên, do lý do nhân đạo, tòa án đã quyết định tạm giữ ngôi nhà để tiếp tục đàm phán. Mặc dù vậy, việc thực hiện pháp luật "nhân đạo" này đã khiến cho bà Trương đặt ra những yêu cầu quá đáng. Chỉ khi vụ việc được lan truyền trên mạng và nhận được nhiều ý kiến chỉ trích, bà Trương mới thay đổi quyết định của mình.
Trong bối cảnh này, hành động kiên quyết của bà Trương được xem là thái độ tham lam và gây cản trở đối với sự phát triển của cộng đồng. Dưới áp lực từ nhiều phía, cuối cùng bà Trương đã đồng ý nhượng bộ và chủ động đến văn phòng phá dỡ để thông báo kế hoạch chuyển đi. Liên quan đến vấn đề tiền bồi thường, bà Trương đã thông báo rằng sẽ chấp nhận số tiền đền bù theo quy định trước đó. Dự án có giá trị gần 38 tỷ NDT cuối cùng đã được tiếp tục triển khai.
Theo Sohu
TPHCM làm gì để xây được 93.000 căn nhà ở xã hội?
Vì sao căn nhà Quận 1 mà VietinBank đang rao bán lại rẻ hơn giá thị trường 16 tỷ đồng?