Thế giới

'Cạnh tranh bằng bố': Người trẻ Trung Quốc bất lực trước những bức tường vô hình

Kiều Trang 25/06/2025 16:08

Được hứa hẹn con đường đi đến thịnh vượng qua lao động chăm chỉ và giáo dục, người trẻ có xuất phát điểm không quá tốt ở Trung Quốc đang va phải những giới hạn không thể vượt qua.

Giấc mơ vươn lên và thực tế phũ phàng

Kể từ những năm 1980, hơn 800 triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo. Tầng lớp trung lưu của nước này tăng từ gần như bằng 0 lên khoảng 400 triệu người. Người dân từ nông thôn di cư lên thành phố. Hàng chục triệu người trở thành người đầu tiên trong gia đình được học đại học.

Nhưng tăng trưởng kinh tế Trung Quốc hiện đang chững lại. Khi tiền lương dậm chân tại chỗ và việc làm ngày càng khan hiếm, lời hứa về khả năng thăng tiến xã hội dần trở nên xa vời — đặc biệt với những người xuất thân khiêm tốn.

Sau khi cha mẹ của Boris Gao bị cho thôi việc tại các nhà máy quốc doanh, cha anh phải lái taxi, còn mẹ anh ở nhà. Cả gia đình chật vật mưu sinh. Để tiết kiệm, mẹ anh hủy dịch vụ nhận tin nhắn từ trường học, khiến anh bỏ lỡ nhiều thông báo bài tập và hoạt động học tập.

Tuy vậy, Gao là người có ý chí phi thường. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2016, anh làm việc chăm chỉ, tiết kiệm khắt khe và theo học cao học tại Hồng Kông. Kể từ năm 2024, việc tìm việc của anh trở nên vô cùng khó khăn. Một công ty yêu cầu anh làm không lương trong thời gian thử việc. Có nơi, anh nghỉ việc vì không được trả lương suốt hai tháng. Một công ty khác từ chối anh vì học tập ở ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong một buổi phỏng vấn, anh bị hỏi về nghề nghiệp của cha mẹ — điều không lạ ở Trung Quốc. “Gia đình anh có địa vị xã hội thấp”, người phỏng vấn nói, và anh không được nhận vào làm.

dream-2.jpg
Sinh viên đại học ở Bắc Kinh. (Ảnh: The NYT)

“Với họ, sự kiên trì là một khiếm khuyết”, anh nói. “Nếu anh phải vật lộn để tồn tại, nghĩa là anh không đủ giỏi”.

Bất bình đẳng lan rộng

Nỗi lo về bất bình đẳng ngày càng lan rộng tại Trung Quốc. Con cái của tầng lớp có điều kiện không chỉ thừa hưởng tài sản mà còn cả công việc danh giá và các mối quan hệ quyền lực. Ngược lại, con cái của công nhân và nông dân — dù nỗ lực hay có học đến đâu — vẫn thường xuyên gặp khó khăn.

Đây là hiện tượng không xa lạ với nhiều quốc gia. Nhưng ở Trung Quốc, tình hình nghiêm trọng hơn: mức sống trung bình thấp hơn và mạng lưới an sinh xã hội chưa đủ mạnh.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền từ lóng “pindie”, nghĩa đen là “cạnh tranh bằng bố” — ám chỉ việc nhờ cha mẹ mà thành công. Một từ khác là “county Brahmins”, châm biếm giới tinh hoa ở thị trấn nhỏ nắm giữ quyền lực và cơ hội.

Gần đây, một thực tập sinh bác sĩ — vướng vào bê bối ngoại tình với một bác sĩ — bị nghi ngờ có bằng cấp không rõ ràng. Cư dân mạng phát hiện cha cô là lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, còn mẹ cô là cán bộ cao cấp tại một trường đại học. Sau điều tra, giấy phép hành nghề y của cô bị thu hồi.

Tranh luận trực tuyến bùng nổ, làm dấy lên phẫn nộ: ngày nay, ở Trung Quốc, thành công không đến từ năng lực, mà đến từ quan hệ gia đình.

Những người vươn lên và nguy cơ trượt lại

Vào đầu thế kỷ XXI, làn sóng kinh tế bùng nổ đã mang đến cơ hội đổi đời cho nhiều người. Tuy nhiên giờ đây, họ lo lắng sẽ trở lại điểm xuất phát.

Một người, họ là Zhao, từng bỏ học cấp ba và làm thợ mỏ than. Suốt ba năm, anh làm ca tám tiếng dưới những đường hầm lạnh và tối. Sau đó, anh lên Bắc Kinh làm diễn viên quần chúng.

Năm 2014, thị trường bất động sản Trung Quốc bùng nổ. Anh chuyển sang làm môi giới nhà đất, mức lương tháng 700 USD — ngang thu nhập trước đó nhưng anh “được thấy ánh mặt trời và sống như người bình thường”.

Năm 2017, thu nhập của anh tăng vọt. Có tháng trong năm 2020, anh kiếm tới 15.000 USD. Anh kết hôn, mua ô tô.

Nhưng rồi thị trường nhà đất sụp đổ. Suốt một năm qua, anh không có thu nhập. Từng cân nhắc quay lại làm mỏ, nhưng chỉ nghĩ đến nơi tăm tối ấy đã khiến anh sợ hãi. Hiện tại, Zhao, 38 tuổi, sống dựa vào khoản lương 500 USD/tháng của vợ. Con cái là điều không dám nghĩ đến.

Ba người trẻ khác sinh ra trong những năm 1990. Cả ba đều lớn lên trong các gia đình công nhân và nông dân nhưng đã nỗ lực học hành chăm chỉ để vượt lên tầng lớp của cha mẹ mình. Hai người trong số họ từng đạt học bổng vào các trường danh tiếng nước ngoài (Columbia và London School of Economics), nhưng phải từ bỏ vì chi phí quá cao.

Cả ba nhớ lại rằng khi còn nhỏ, cha mẹ họ gần như không quan tâm đến chuyện học hành của con. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách giáo dục trong các gia đình trung thượng lưu Trung Quốc — nơi cha mẹ thường thúc con học thêm toán, lập trình, học piano, học tiếng Anh… vì lo con mình sẽ “thua ngay từ vạch xuất phát”. Những gia đình đó có lối sống gần giống các bậc phụ huynh ở Mỹ.

dream-5.jpg
Đối với một số sinh viên Trung Quốc, giáo dục đã mở rộng tầm mắt của họ về sự bất bình đẳng. (Ảnh: The NYT)

Với ba người này, giáo dục giúp họ nhận ra nhiều thứ. Một người tên là Gary Liang kể: ở tiểu học, phần lớn phụ huynh bạn bè là công nhân. Nhưng lên cấp ba, đa số cha mẹ là giới trí thức. Một học sinh thậm chí có gia sư tiếng Anh người nước ngoài.

Khi vào đại học danh tiếng ở miền Trung Trung Quốc, sự chênh lệch càng rõ. Bố của một bạn cùng phòng là bí thư Đảng cấp địa phương; người khác có bố làm hiệu trưởng đại học.

Trong khi bạn bè đi ăn nhà hàng, Liang phải ăn cơm căn-tin và gia sư thêm để kiếm tiền. Khi đó, anh không hiểu vì sao các bạn cùng phòng lại dành nhiều thời gian “kết nối xã hội”.

Một trong những con đường được xem là “an toàn” để vươn lên ở Trung Quốc là vào các doanh nghiệp nhà nước — nơi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Nhưng muốn vào được, thường cần “quan hệ đúng chỗ”.

dream6.jpg
Ca đêm tại một xưởng may ở Quảng Châu, Trung Quốc. (Ảnh: The NYT)

Josh Tang, một sinh viên STEM xuất thân nông thôn, từng muốn rời ngành công nghệ vì áp lực công việc quá khắc nghiệt. Cha anh — lao động tay chân, từng làm chủ doanh nghiệp nhỏ — đã nhờ họ hàng làng quê giúp con trai xin vào ngân hàng. Anh nộp đơn hai lần mà không được phỏng vấn.

“Khi kinh tế tốt hơn, thỉnh thoảng vẫn có cơ hội cho người như tôi”, Tang nói. “Nhưng giờ, công việc ở doanh nghiệp nhà nước được coi là ‘hàng hiếm’, nên cứ thế quay vòng trong một tầng lớp nhất định”.

“Họ giữ cho riêng mình”, anh nói.

Theo The New York Times

>> AI đã giỏi ngang tiến sĩ, người trẻ nên chọn ngành học nào để ra trường có việc làm?

Gần 500.000 ô tô mới tinh, chạy 0km nhưng được gắn mác ‘xe cũ’, xuất khẩu ồ ạt: Trung Quốc toan tính gì?

Quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên xây nhà máy điện hạt nhân: Cân nhắc sử dụng công nghệ Trung Quốc và Nga để khai thác mỏ uranium 24.000 tấn

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/canh-tranh-bang-bo-nguoi-tre-trung-quoc-bat-luc-truoc-nhung-buc-tuong-vo-hinh-145307.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc thêm
    'Cạnh tranh bằng bố': Người trẻ Trung Quốc bất lực trước những bức tường vô hình
    POWERED BY ONECMS & INTECH