Cậu bé nghèo bỏ học năm 14 tuổi đi chăn trâu, làm ruộng, hơn 20 năm sau trở về xây trường học, quyên góp hơn 100.000 tỷ thay đổi quê hương
Từng chăn trâu, kéo xe mưu sinh qua những năm tháng cơ cực nhưng khi trở thành tỷ phú, Tào Đức Vượng không quên cội nguồn.
Bạn không có quyền lựa chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng bạn có quyền quyết định bản thân trước khi mất đi sẽ trở thành con người thế nào. Câu nói ấy có lẽ chính là bản tóm tắt cô đọng nhất cho hành trình vượt lên số phận của tỷ phú Tào Đức Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Kính Phúc Diệu (Fuyao Glass).
Từ một cậu bé đói ăn, ông đã vươn lên nắm giữ khối tài sản khổng lồ, trở thành "ông trùm ngành kính" không chỉ dẫn đầu tại Trung Quốc mà còn vươn tầm ra thế giới.

Nhưng, điều khiến người đời kính trọng Tào Đức Vượng không chỉ nằm ở tài kinh doanh thiên phú hay gia sản kếch xù. Chiếm trọn cảm tình của công chúng là một trái tim nhân hậu, một cái tâm thiện lành luôn dẫn lối cho ông. Khi đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, ông không chọn lối sống xa hoa mà luôn tìm cách giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó.
Trái tim ấy luôn thúc giục ông trở lại quê nhà, nơi bản thân từng nếm trải những ngày tháng cay đắng nhất, để vực dậy mảnh đất cằn cỗi năm xưa, hệt như cách ông đã tự tay thay đổi hoàn toàn số phận của chính mình.
Tuổi thơ giông bão
Sinh năm 1946 tại Thượng Hải, Tào Đức Vượng vốn xuất thân từ một gia đình khá giả. Cha ông từng là cổ đông của trung tâm thương mại Vĩnh An nổi tiếng. Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm 1949 khi gia đình chuyển về quê cũ tại thị trấn Cao Sơn, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến.
Toàn bộ tài sản bị thất lạc trong quá trình di chuyển, đẩy cả gia đình vào cảnh trắng tay, sa sút không phanh. Quê hương Phúc Thanh khi đó là một vùng đất nghèo xơ xác, thiên nhiên không ưu đãi, người dân quanh năm lam lũ với ruộng đồng nhưng cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng.

Chính trong cái nôi gian khổ ấy, Tào Đức Vượng đã phải sớm nếm trải sự nghiệt ngã của cuộc đời. Năm 9 tuổi, ông mới có được đôi giày đầu tiên. Đến năm 14 tuổi, cái túng thiếu lên đến đỉnh điểm buộc ông phải dứt áo rời ghế nhà trường, khép lại ước mơ học hành để bước vào cuộc chiến mưu sinh.
Để kiếm từng miếng ăn giúp gia đình qua ngày, cậu bé Tào Đức Vượng không từ chối bất kỳ công việc gian khổ nào. Ông trải qua đủ nghề, từ chăn trâu, làm ruộng, bán thuốc lá sợi, buôn hoa quả đến kéo xe 3 bánh, sửa xe đạp thuê và làm kỹ thuật viên trồng cây giống tại nông trường.
Mỗi chặng đường đều là những tháng ngày đẫm đầy mồ hôi và nước mắt, vần vũ giữa cái nắng cháy da hay gió lạnh cắt thịt. Nhưng chính sự va vấp sớm cùng tinh thần không gục ngã đã rèn đúc nên ở ông bản lĩnh kiên cường, sự nhạy bén thực tế và thấu hiểu sâu sắc giá trị của lao động.
Cú hích lịch sử và hành trình xây dựng đế chế kính hàng đầu thế giới
Bước ngoặt lớn nhất đời ông Tào xuất hiện vào năm 1983, khi ông 37 tuổi. Với bản lĩnh tích lũy qua nhiều năm bươn trải, ông dũng cảm nhận thầu lại xưởng sản xuất kính dị hình Cao Sơn đang trên bờ vực phá sản. Bằng sự nhạy bén và tối ưu quy trình, ngay trong năm đầu tiên, ông đã giúp xưởng làm ăn có lãi, đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp.
Tuy nhiên, cú hích chiến lược thực sự diễn ra vào năm 1984 trong một chuyến đi chơi tại núi Vũ Di. Khi vác chiếc gậy chống mua tặng mẹ lên xe taxi Nhật Bản, người tài xế đã vội vàng nhắc ông cẩn thận kẻo làm vỡ kính chắn gió vốn có giá lên tới vài nghìn tệ.
Vốn am hiểu ngành kính đồng hồ nước, ông bất ngờ trước mức giá đắt đỏ ấy và bắt tay vào tìm hiểu. Tào Đức Vượng nhận ra Trung Quốc thời bấy giờ phụ thuộc hoàn toàn vào kính ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản, chịu sự ép giá của nước ngoài. Sự phẫn nộ trước thế độc quyền ấy chuyển hóa thành cơ hội: Năm 1985, ông đưa xưởng kính bước chân vào sản xuất kính ô tô.

Năm 1987, ông cùng các cổ đông thành lập Công ty Kính ô tô Diệu Hoa Phúc Kiến (tiền thân của Tập đoàn Kính Phúc Diệu). Trên cây cầu vượt tại khu Hoành Lộ, dòng chữ "Làm ra tấm kính của riêng người Trung Quốc" được treo lên như một lời thề sắt đá. Bằng công nghệ hiện đại và chất lượng vượt trội, sản phẩm của Phúc Diệu nhanh chóng đánh bật hàng nhập khẩu.
Đến đầu thập niên 1990, kính ô tô Nhật Bản gần như quét sạch khỏi thị trường nội địa. Phúc Diệu tiến lên niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào năm 1993, rồi từng bước vươn vòi ra thế giới, xây dựng nhà máy tại Mỹ và chinh phục những thị trường khó tính nhất. Cả đời kiên trì với một mục tiêu duy nhất, Tào Đức Vượng đã đưa Phúc Diệu trở thành tập đoàn sản xuất kính ô tô lớn nhất thế giới, mang về niềm tự hào cho nền công nghiệp sản xuất Trung Quốc.
Tấm lòng hướng về cội nguồn
Khi đạt đến đỉnh cao, Tào Đức Vượng lại chọn quay lại quê hương Phúc Kiến để thực hiện sứ mệnh trả ơn cuộc đời. Khoản từ thiện đầu tiên của ông diễn ra từ năm 1983, khi ông bỏ ra 2.000 tệ, một số tiền rất lớn thời bấy giờ, để mua bàn ghế mới cho ngôi trường cũ. Kể từ đó, hành trình thiện nguyện của ông mở rộng không ngừng qua hơn 4 thập kỷ.
Năm 2011, ông mở ra tiền lệ pháp lý tại Trung Quốc khi quyên góp 300 triệu cổ phiếu Phúc Diệu để thành lập Quỹ từ thiện Hà Nhân. Đến nay, tổng số tiền quyên góp cá nhân của ông đã vượt mốc 26 tỷ tệ (hơn 100.876 tỷ đồng), chiếm tới gần 50% tổng tài sản cá nhân.
Đặc biệt, ở tuổi 75, ông tiếp tục gây chấn động khi đầu tư 10 tỷ tệ để thành lập Đại học Khoa học Công nghệ Phúc Diệu ngay tại quê nhà Phúc Kiến, ngôi trường công lập chính thức đi vào hoạt động từ năm 2025 nhằm đào tạo nhân tài kỹ thuật cho đất nước.

Sự dốc lòng của ông đã làm thay đổi diện mạo quê hương Phúc Kiến, từ việc nâng cấp hạ tầng, y tế, giáo dục cho đến tạo hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương. Đối với người dân quê nhà, Tào Đức Vượng không chỉ là một tỷ phú lừng danh mà là một điểm tựa tinh thần, một đứa con ưu tú luôn sống trọn nghĩa trọn tình.
Ông được miêu tả là người bộc trực, giản dị, luôn khắc ghi lời mẹ dặn: "Nghèo không đáng sợ, đáng sợ nhất là không có chí khí; ngẩng đầu lên mà sống và trở thành người đáng tin cậy".
Sự tử tế của Tào Đức Vượng còn lan tỏa sâu sắc vào đời sống gia đình. Dù kết hôn qua mai mối với bà Trần Phụng Anh, một phụ nữ nông thôn không biết chữ và từng có lúc xao xuyến trước người khác, ông đã kịp thời tỉnh ngộ trước sự bao dung của vợ.
Trở về bên gia đình, ông trao toàn bộ tài sản cho vợ đứng tên như một lời cam kết trọn đời. Trong cách giáo dục con cái, ông tỏ ra cực kỳ nghiêm khắc. Con trai lớn Tào Huy khi bước vào tập đoàn phải bắt đầu từ vị trí công nhân xưởng, làm việc 3 ca, ăn ở cùng công nhân để thấu hiểu giá trị của giọt mồ hôi trước khi thăng tiến lên vị trí lãnh đạo.
Cuộc đời Tào Đức Vượng là bản ngã sáng ngời cho tinh thần tự lực vươn lên. Quan trọng hơn cả, ông chứng minh rằng: Giá trị lớn nhất của một con người không nằm ở số tài sản họ tích lũy, mà ở những giá trị tốt đẹp họ để lại cho quê hương và xã hội.