Kinh tế Việt Nam đã vượt Philippines, từ chỗ chỉ bằng 1/4 về thu nhập: Chuyên gia quốc tế lý giải cú 'hóa rồng' sau 40 năm đổi mới
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tạo cú đảo chiều ngoạn mục với Philippines, từ chỗ chỉ bằng 1/4 về thu nhập năm 1975.

Năm 1975, tổng thu nhập quốc dân GNI bình quân đầu người của Việt Nam chỉ khoảng 100 USD, thấp hơn rất xa mức khoảng 400 USD của Philippines. Gần 50 năm sau, bức tranh đã đảo chiều khi năm 2024, GNI/người của Việt Nam đạt 4.490 USD, nhỉnh hơn mức 4.470 USD của Philippines.
Khoảng cách này tiếp tục được nới rộng trong năm 2025. GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng lên khoảng 5.066 USD, trong khi Philippines đạt khoảng 4.171 USD, đưa mức chênh lệch lên gần 900 USD, tương đương khoảng 21,5%.
Từ những con số này, Giáo sư Philippines Cesar Polvorosa Jr., chuyên gia kinh tế và kinh doanh quốc tế của Đại học Canada, đặt ra câu hỏi: Vì sao Việt Nam có thể vươn lên nhanh chóng, trong khi Philippines lại có xu hướng tụt lại?
Việt Nam xây nhà máy, Philippines phát triển trung tâm dịch vụ
Theo phân tích của Giáo sư Cesar Polvorosa Jr. trên trang Linkedin cá nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng nằm ở sự khác biệt trong mô hình phát triển kinh tế mà hai quốc gia theo đuổi.
Việt Nam lựa chọn chiến lược công nghiệp và xuất khẩu, trong khi Philippines dựa nhiều hơn vào dịch vụ và kiều hối. Hiệu quả xuất khẩu là một trong những chỉ dấu cho thấy sự khác biệt này. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tương đương 105-107% GDP, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc xuất khẩu thực sự ở châu Á. Trong khi đó, tỷ lệ xuất khẩu của Philippines chỉ ở mức 27-32% GDP.
Quá trình chuyển đổi công nghiệp của Việt Nam được thúc đẩy bởi dòng vốn lớn từ các tập đoàn đa quốc gia, nổi bật là Samsung và LG. Những khoản đầu tư này góp phần biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trên toàn cầu.
Không chỉ thu hút các tập đoàn nước ngoài, Việt Nam cũng đang hình thành những doanh nghiệp tiên phong trong nước. Theo ông Cesar Polvorosa Jr., VinFast, nhà sản xuất xe điện đầu tiên của Việt Nam, đã bắt đầu xuất khẩu xe điện sang Mỹ và Canada, qua đó thể hiện tham vọng vươn lên trong lĩnh vực công nghệ.
Trong khi đó, con đường phát triển của Philippines lại dựa nhiều vào lực lượng lao động ở nước ngoài (OFW) và ngành gia công dịch vụ kinh doanh (BPO).
Năm 2024, khoảng 2,2 triệu lao động OFW của Philippines gửi về nước 38,5 tỷ USD tiền kiều hối, trở thành nguồn lực lớn hỗ trợ hàng triệu hộ gia đình. Cùng năm, ngành BPO mang về 38 tỷ USD từ xuất khẩu dịch vụ và được dự báo đạt 40 tỷ USD vào năm 2025.
Những dòng tiền này thúc đẩy tiêu dùng, nhưng theo phân tích của Giáo sư, không nhất thiết tạo ra sự phát triển công nghiệp sâu rộng hoặc đặt nền móng cho quá trình đa dạng hóa nền kinh tế.
Sự khác biệt vì thế khá rõ: Việt Nam xây dựng các nhà máy, trong khi Philippines xây dựng các trung tâm dịch vụ khách hàng. Những lựa chọn này tiếp tục định hình quỹ đạo phát triển của hai nền kinh tế.

40 năm đổi mới: Việt Nam hút 168 tỷ USD FDI, đâu là khác biệt với Philippines?
Một nền tảng quan trọng khác trong quá trình vươn lên của Việt Nam là khả năng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Trong giai đoạn 2010-2023, Việt Nam thu hút 168 tỷ USD FDI, vượt con số 107 tỷ USD của Philippines. Theo Giáo sư Cesar Polvorosa Jr., nền tảng của quá trình này bắt đầu từ công cuộc đổi mới năm 1986, khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường.
Những cải cách này tạo ra môi trường chính sách ổn định hơn, khuyến khích sự tập trung công nghiệp, cải thiện cơ sở hạ tầng và tính minh bạch. Nhờ đó, Việt Nam từng bước hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ở chiều ngược lại, Philippines gặp trở ngại từ sự thiếu hiệu quả trong quản lý, thủ tục hành chính phức tạp và những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Dù nước này gần đây đã thực hiện các cải cách nhằm tự do hóa ngành nghề và nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tổng thể vẫn bị đánh giá là tụt hậu.
Theo các chỉ số được Giáo sư Cesar Polvorosa Jr. dẫn trong phân tích, Philippines từng xếp thứ 95 trong 190 nền kinh tế về Chỉ số Dễ dàng Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, trong khi Việt Nam đứng thứ 70. Philippines đạt điểm cao hơn Việt Nam ở một số chỉ số về tự do kinh tế, nhưng Việt Nam vượt trội về an ninh quyền sở hữu, một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong Báo cáo Sẵn sàng Kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng Thế giới, Philippines đạt 48 điểm ở hạng mục Gia nhập Doanh nghiệp, liên quan đến mức độ dễ dàng trong đăng ký và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, trong khi Việt Nam đạt 65 điểm.
Theo Giáo sư Cesar Polvorosa Jr., việc Việt Nam tích cực theo đuổi cải cách đã giúp nước này hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi Philippines vẫn phải vật lộn để thoát khỏi một nền kinh tế có cấu trúc tương đối hạn hẹp.
Cùng chạm ngưỡng thu nhập trung bình cao nhưng khác nhau về ý nghĩa
Cả Việt Nam và Philippines đều đã tiến đến ngưỡng trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, đây là nhóm các nền kinh tế có GNI bình quân đầu người ít nhất 4.636 USD.
Tuy nhiên, theo phân tích của Giáo sư Cesar Polvorosa Jr., ý nghĩa của cột mốc này đối với hai quốc gia lại khác nhau.
Với Việt Nam, việc đạt vị thế này là kết quả của nhiều thập kỷ chuyển đổi dựa trên xuất khẩu. Trong khi đó, với Philippines, đây là dấu mốc phản ánh sự vươn lên bị trì hoãn trong thời gian dài sau nhiều lần thất bại do biến động chính trị, cải cách không đồng đều và những trở ngại trong quản trị.
Theo số liệu mới nhất của World Bank, GDP bình quân đầu người theo PPP của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 18.089 USD, cao hơn đáng kể mức 12.577 USD của Philippines. Chênh lệch lên tới khoảng 5.512 USD, tương đương Việt Nam cao hơn Philippines gần 44%.
Bên cạnh thương mại và đầu tư, cấu trúc dân số và chất lượng giáo dục cũng đang tạo ra những khác biệt quan trọng trong triển vọng phát triển dài hạn của hai nền kinh tế.
Việt Nam đang già hóa nhanh chóng. Độ tuổi trung bình của dân số năm 2024 là 33,3 tuổi và được dự báo sẽ tiến gần 40 tuổi vào năm 2040. Điều này làm gia tăng nguy cơ “già trước khi giàu”, một thách thức tương tự Trung Quốc đang đối mặt. Dân số già có thể làm chậm tốc độ tăng năng suất và tạo thêm áp lực lên ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, Philippines có độ tuổi trung bình chỉ 25,7 vào năm 2024 và đang hưởng lợi từ lợi thế nhân khẩu học lớn. Lực lượng lao động trẻ tạo ra lợi thế dài hạn, miễn là hệ thống giáo dục và khả năng tạo việc làm có thể đáp ứng được.
Tuy nhiên, Philippines đang bị hạn chế bởi một số kết quả giáo dục được đánh giá là còn chưa phát triển tương xứng. Theo Giáo sư Cesar Polvorosa Jr., nếu không có những khoản đầu tư lớn vào giáo dục nền tảng, kỹ năng số và giáo dục đại học, lợi thế nhân khẩu học có thể trở thành gánh nặng nhân khẩu học.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam duy trì đầu tư vào nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo giáo viên và giáo dục STEM. Học sinh Việt Nam thường xuyên đạt kết quả cao hơn mức trung bình toàn cầu và chỉ đứng sau Singapore tại Đông Nam Á. Hệ thống giáo dục được Giáo sư Cesar Polvorosa Jr. xem là một trụ cột quan trọng trong năng lực cạnh tranh của Việt Nam và là hình mẫu đối với các nước đang phát triển.
Dù đang có những lợi thế khác nhau, cả Việt Nam và Philippines đều phải đối mặt với một thách thức dài hạn mới: sự trỗi dậy của các công nghệ đột phá, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa.
Theo phân tích, cả hai quốc gia đều có thể mất hàng triệu việc làm nếu không thích ứng. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng số, mức độ sẵn sàng cho AI và đào tạo kỹ năng nâng cao sẽ quyết định liệu hai nền kinh tế có thể tận dụng năng suất do AI mang lại hay không.
Những thách thức về công nghệ diễn ra trong bối cảnh Philippines còn chịu tác động từ nhiều vấn đề khác. Sự kết hợp của những khó khăn do lũ lụt tàn phá, các vấn đề quản trị và căng thẳng thương mại đã khiến tăng trưởng GDP của Philippines tính đến quý III/2025 xuống mức 4%, trong khi Việt Nam đạt hơn 8% trong cùng kỳ.
Theo Giáo sư Cesar Polvorosa Jr., sự vươn lên của Việt Nam vượt qua Philippines là kết quả của chiến lược công nghiệp hiệu quả, đầu tư vào giáo dục, sự ổn định chính trị tương đối và quản trị mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, Philippines tiếp tục trải qua những chu kỳ đầy hứa hẹn rồi lại thụt lùi. Giáo sư cho rằng mô hình này bắt nguồn từ những điểm yếu về thể chế và việc thực thi chính sách không đồng đều trong bối cảnh một xã hội bán phong kiến.
Tuy nhiên, Việt Nam cũng không đứng ngoài những thách thức lớn. Việt Nam phải tránh bẫy thu nhập trung bình, quản lý tình trạng già hóa dân số nhanh chóng và thích ứng với những thay đổi trong sản xuất do AI thúc đẩy.
Với Philippines, những nhiệm vụ được đặt ra là cải cách hệ thống giáo dục, củng cố các thể chế, xóa bỏ các thế lực chính trị gia đình trị, duy trì pháp quyền và chống tham nhũng, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng như kiểm soát lũ lụt.
Khi các nền kinh tế Đông Bắc Á trưởng thành, Đông Nam Á sẽ ngày càng trở thành một trung tâm trọng lực của kinh tế toàn cầu. Theo Giáo sư Cesar Polvorosa Jr., việc Việt Nam và Philippines có thể nắm bắt được cơ hội này hay không sẽ phụ thuộc vào chất lượng quản trị, sự nhất quán trong chiến lược kinh tế và sức mạnh đầu tư vào con người của mỗi quốc gia.