Chiến sự Mỹ - Iran nóng như lửa: Ông Trump sẽ phong tỏa eo biển Hormuz như thế nào?
Nếu lệnh phong tỏa eo biển Hormuz được Mỹ thực thi thành công, điều đó sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho Iran - quốc gia phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu - đồng thời làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng đối với các nước châu Á, những bên đang chịu tác động nặng nề nhất.
Kế hoạch phong tỏa hải quân toàn diện eo biển Hormuz của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đe dọa làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng chưa từng có tại một trong những khu vực sản xuất năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Tuyến đường biển hẹp nối Vịnh Ba Tư với phần còn lại của thế giới đã trở thành điểm nóng kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, cách đây 6 tuần. Đáp trả, Tehran đã siết chặt kiểm soát hành lang này, gần như chặn đứng một tuyến vận chuyển thiết yếu. Một cuộc phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz – nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trước khi xung đột nổ ra có thể làm ngưng trệ những dòng chảy còn lại và đe dọa nền kinh tế của nhiều quốc gia ngoài khu vực Trung Đông.
Lượng tàu qua lại eo biển Hormuz đã giảm xuống chỉ còn mức một con số mỗi ngày, so với khoảng 135 chuyến/ngày trong thời bình. Một cuộc phong tỏa của hải quân Mỹ – tương tự cách từng áp dụng với Venezuela từ cuối năm ngoái – có thể khiến con số này giảm về 0, gây sức ép lên Iran, nhưng đồng thời cũng cắt đứt một nguồn cung nhiên liệu quan trọng đối với các nước châu Á.
Điều này cũng có khả năng phá vỡ lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran đạt được tuần trước.
Tuy nhiên, điều chưa rõ ràng là việc phong tỏa như vậy sẽ được chính quyền của ông Trump triển khai trên thực tế ra sao và liệu Washington có sẵn sàng gánh chịu những rủi ro khi thực thi hay không.
Mỹ đe dọa sẽ làm gì với Iran?
Chỉ vài giờ sau khi các cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Islamabad (Pakistan) đổ vỡ vào Chủ nhật (12/4), Tổng thống Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng hải quân Mỹ “ngay lập tức” sẽ phong tỏa “mọi tàu thuyền tìm cách đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz”. Ông cũng nói thêm rằng các quốc gia khác sẽ tham gia, nhưng không nêu tên cụ thể.
Tổng thống Trump còn đe dọa sẽ “chặn mọi tàu thuyền trên vùng biển quốc tế có trả phí cho Iran”, hàm ý rằng Mỹ có thể mở rộng phạm vi phong tỏa vượt xa eo biển Hormuz, thậm chí sang cả vùng biển Oman.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đã đưa ra cách diễn giải hẹp hơn khi cho biết việc phong tỏa bắt đầu từ 10h sáng thứ Hai 13/4 (giờ miền Đông Mỹ), tức 21h tối cùng ngày (giờ Việt Nam), áp dụng với các tàu “ra vào các cảng và vùng ven biển của Iran”, đồng thời khẳng định quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ không bị cản trở.
Các thủy thủ được khuyến cáo theo dõi thông báo chính thức và liên hệ lực lượng hải quân Mỹ khi hoạt động tại Vịnh Oman và tiếp cận eo biển Hormuz, nơi được coi là “yết hầu của thế giới” này.
Việc phong tỏa sẽ diễn ra như thế nào?
Dù hình thức cụ thể chưa rõ ràng, nhưng việc phong tỏa eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ bao gồm việc Mỹ kiểm tra và chặn một số tàu, thậm chí có thể lên tàu và bắt giữ những tàu có liên hệ với Tehran, tương tự cách từng làm với Venezuela.
Tuy nhiên, chưa rõ liệu Mỹ có muốn dùng tàu của mình để truy đuổi các tàu chở dầu ra tận Ấn Độ Dương hay không, cũng như hai bên sẽ phản ứng thế nào nếu xảy ra va chạm hoặc sự cố gây hư hại tàu.
Mỹ hiện có lực lượng tại khu vực Trung Đông, bao gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli, có khả năng phản ứng nhanh, chở khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ cùng máy bay chiến đấu tàng hình và máy bay vận tải.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển Hormez “với bất kỳ lý do nào” đều sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn.
Vì sao Mỹ làm điều này?
Việc Iran gần như đóng cửa eo Hormuz đã trở thành một “vũ khí bất đối xứng” cực kỳ hiệu quả, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng theo cách mà Washington khó đối phó.
Mục tiêu cuối cùng của lệnh phong tỏa “yết hầu thế giới” này là Mỹ muốn cắt đứt dòng xuất khẩu dầu của Iran, qua đó chặn nguồn tài chính sống còn của quốc gia Tây Á này.
Trước xung đột, nhiều chuyên gia cho rằng Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz vì không muốn gây ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dầu mỏ của chính mình. Tuy nhiên, Tehran đã chứng minh rằng họ có thể cản trở các nước khác trong khi vẫn duy trì xuất khẩu, giúp tăng doanh thu dầu thô và đẩy giá toàn cầu lên cao.
Biện pháp phong tỏa từng được chính quyền của ông Trump áp dụng tại Venezuela, nhưng quốc gia Nam Mỹ này nhỏ hơn nhiều và ít ảnh hưởng đến Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
“Động thái leo thang mới này nhiều khả năng sẽ tình hình căng thẳng hơn thay vì thúc đẩy hòa giải. Chỉ riêng lời đe dọa thôi cũng đủ để ngăn cản các tàu vận tải quốc tế hợp pháp rời khỏi Vịnh Ba Tư”, ông John Bradford, cựu sĩ quan hải quân Mỹ và cũng là nhà đồng sáng lập Hội đồng Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương Yokosuka cho biết.
Điều này có ý nghĩa gì với Iran?
Nếu được quân đội Mỹ thực thi, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sẽ gây tổn thất vô cùng lớn cho Iran – quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ.
Trong thời gian qua, Iran được hưởng lợi từ giá dầu tăng, thậm chí dầu từng bán giá thấp nay lại có giá cao hơn nhờ một số miễn trừ của Mỹ.
Trong những tuần qua, Iran đã được hưởng lợi từ giá cả tăng cao và các lô hàng trước đây được bán với giá chiết khấu so với giá dầu Brent toàn cầu đã được bán với giá cao hơn vào đầu tháng này, nhờ vào sự miễn trừ của Mỹ cho phép mua các lô hàng bị cấm vận trước đó để tăng nguồn cung. Ấn Độ dường như đã mua 2 lô hàng theo diện miễn trừ này, đây có thể là lần đầu tiên kể từ năm 2019.
Giá bán cao hơn cho mỗi thùng dầu là yếu tố then chốt đối với Iran, quốc gia đã chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel và sẽ phải đầu tư đáng kể để tái thiết cũng như vực dậy nền kinh tế bị tàn phá của mình.
Khoản lợi nhuận khổng lồ trị giá hàng trăm triệu USD đó của Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu giờ đây có thể sớm chấm dứt.
Mỹ cẩn thận “gậy ông đập lưng ông”
Tổng thống Donald Trump thường coi khủng hoảng nguồn cung Trung Đông là cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu dầu khí Mỹ khi ông miêu tả cuộc khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu như một lợi thế cho các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của “xứ sở cờ hoa”.
Tuy nhiên, dầu thô của Mỹ không phải lúc nào cũng là sự thay thế hoàn hảo cho các loại dầu của Trung Đông. Và đối với người tiêu dùng Mỹ, giá dầu chuẩn cao đang đẩy lạm phát lên cao.
Trong khi đó, Iran dường như tin rằng họ có khả năng chịu đựng nghịch cảnh tốt hơn Mỹ.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter) ngày 13/4:
“Hãy cứ tận hưởng những con số tại trạm xăng lúc này đi. Với cái gọi là “lệnh phong tỏa” đó, chẳng bao lâu nữa các người sẽ phải hoài niệm về thời kỳ giá xăng còn ở mức 4 - 5 USD/gallon”.
Nguy cơ tiềm tàng với các nước châu Á
Châu Á đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới và việc hạn chế hơn nữa giao thông qua eo biển Hormuz sẽ làm trầm trọng thêm tình hình của khu vực. Sự miễn trừ của Mỹ đối với dầu mỏ của Iran dường như đã bị vô hiệu hóa bởi lệnh phong tỏa – một sự đảo ngược mạnh mẽ và các quốc gia từng tìm kiếm các thỏa thuận song phương với Iran giờ đây có thể e ngại xung đột với Mỹ. Điều này càng hạn chế thêm các lựa chọn của họ trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu và dầu thô.
“Họ quá tập trung vào Iran mà quên mất những hậu quả mà họ đang gây ra cho thế giới”, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành (CEO) của Onyx Capital Group cho biết trong cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình. “Và hậu quả sẽ nằm ở châu Á, Nam Thái Bình Dương và tại bất kỳ quốc gia nào phụ thuộc vào dầu mỏ”.