'Cỗ máy in tiền’ trên sa mạc Trung Quốc khiến các đại gia Trung Đông thèm khát
Nắm trong tay “đại dương dầu mỏ” nhưng vẫn đối mặt áp lực chuyển dịch năng lượng, giới nhà giàu Tây Á đã tìm thấy lời giải từ những đại dự án quang điện trên sa mạc của đất nước tỷ dân.
Rốt cuộc, điều gì bí ẩn đang được chôn giấu trong sa mạc Taklamakan (Tây Bắc Trung Quốc), khiến các đại gia đến từ Saudi Arabia và UAE rủ nhau tới khảo sát? Đáp án không phải dầu mỏ, cũng chẳng phải kho báu mà là một mô hình hoàn chỉnh biến ánh nắng mặt trời thành “cỗ máy in tiền”.
Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, sản lượng điện mặt trời (quang điện) tích lũy của mỏ dầu Tarim đã vượt mức 5 tỷ kWh, tương đương với việc thay thế 1,5 triệu tấn than tiêu chuẩn và giúp giảm 3,9 triệu tấn khí thải CO₂. Con số này xấp xỉ tổng lượng carbon mà khoảng 272 triệu cây trưởng thành hấp thụ trong một năm.

Hiện tại, mỏ dầu Tarim đã xây dựng nhiều cơ sở điện mặt trời quy mô lớn, với tổng công suất lắp đặt đạt 2,6 GW. Việc hòa lưới và bán điện mặt trời là nguồn thu đầu tiên. Nhưng giá trị khổng lồ thực sự không chỉ nằm ở 5 tỷ kWh quang điện được sản xuất.
Cứ mỗi 1.000 kWh điện xanh được phát ra sẽ được cấp một chứng chỉ điện xanh (green certificate), có thể giao dịch độc lập và trở thành nguồn thu thứ hai.
Còn đối với tín chỉ giảm phát thải carbon, khi thị trường carbon quốc gia của Trung Quốc tiếp tục mở rộng, nguồn lợi nhuận tiềm ẩn này có thể tăng trưởng theo cấp số nhân.
Vì vậy, sa mạc không còn chỉ là vùng đất hoang cằn cỗi mà đang trở thành một “cây ATM xanh” vận hành ổn định suốt 20 - 30 năm.

Sau khi nói về nguồn thu, hãy xem tại sao các quốc gia Trung Đông lại chủ động tìm đến Trung Quốc để học hỏi mô hình điện mặt trời trên sa mạc ở Tân Cương.
Họ không thiếu dầu mỏ, cũng chẳng thiếu khí đốt. Nhưng trước áp lực từ thuế carbon đối với hàng hóa nhập khẩu và dự báo dầu khí sẽ mất giá trong dài hạn, chuyển đổi năng lượng đã trở thành bài toán bắt buộc phải giải đối với các quốc gia Trung Đông.

Lượng ánh nắng ở Trung Đông không hề thua kém Tân Cương, nhưng các nước này lại thiếu năng lực sản xuất tấm pin mặt trời và linh kiện, kinh nghiệm xây dựng nhà máy điện trên sa mạc cũng như một chuỗi công nghiệp năng lượng mới hoàn chỉnh. Nếu họ tự triển khai, chi phí rất khó giảm xuống.
Trong khi đó, Trung Quốc đang sở hữu một bộ giải pháp hoàn chỉnh đã được kiểm chứng thực tế tại Taklamakan – từ cố định cát ở sa mạc di động, các linh kiện có khả năng chống chịu bão cát, hệ thống lưu trữ năng lượng và điều tiết phụ tải cho đến truyền tải điện đường dài. Toàn bộ chuỗi giải pháp này có thể nhân rộng.
Nhà máy điện mặt trời Al Shuaibah công suất 2,6 GW ở Saudi Arabia chính là một dự án áp dụng kinh nghiệm của Trung Quốc.
Video dự án điện mặt trời quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc được tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng tự động (ARCS) ngay từ giai đoạn thiết kế - Nguồn clip: SUNPURE
Trong “hiệp đấu thứ hai” của cuộc cạnh tranh năng lượng giữa các cường quốc, thứ mà các bên tranh giành không chỉ còn là dầu mỏ nằm dưới lòng đất mà còn là ánh nắng trên những vùng sa mạc.
Khi Taklamakan và các vùng sa mạc Gobi được kết nối thành những căn cứ năng lượng quy mô lớn, liệu nguồn tài nguyên ánh sáng mặt trời có khả năng tự chủ và kiểm soát được này có trở thành “át chủ bài thứ hai” của Trung Quốc trong việc bảo đảm an ninh năng lượng?
Nguồn: Sohu