Đại gia từng là 'thần đồng kinh doanh' lẫy lừng, bị tuyên án tử, xin nộp 183.000 tỷ vẫn không thể mua lại mạng sống
Từ một thanh niên nghèo khó, ông đã trở thành tỷ phú giàu có bậc nhất, rồi sau cùng bị xử tử vì phạm tội nghiêm trọng.
Viên Bảo Cảnh là một trong những doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc trong khoảng thập niên 1990. Xuất phát điểm không quá nổi bật, nhưng ông nhanh chóng vươn lên hàng ngũ các ông trùm kinh tế nhờ tư duy nhạy bén, khả năng quan sát thị trường sắc sảo, tính cách táo bạo, quyết đoán và sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Tuổi thơ nghèo khó và ý chí vươn lên của chàng thanh niên Liêu Ninh
Viên Bảo Cảnh sinh ngày 16/2/1966 tại thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong một gia đình công nhân bình thường. Cha mẹ đều làm những công việc bình thường, thu nhập chỉ đủ nuôi 5 anh chị em.
Khi mẹ lâm bệnh và mất khả năng lao động, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai người cha, khiến cuộc sống càng thêm khốn khó. Tuổi thơ của Viên Bảo Cảnh vì thế gắn với sự thiếu thốn nhưng cũng là nền tảng hình thành ý chí bền bỉ và sự tự lập mạnh mẽ.
Năm 1983, ông tốt nghiệp trung học phổ thông với thành tích xuất sắc, luôn nằm trong nhóm học sinh dẫn đầu lớp. Trong kỳ thi đại học, Viên Bảo Cảnh đăng ký vào một trường trọng điểm ở Bắc Kinh và đạt điểm cao hơn mức trúng tuyển. Tuy nhiên, ông từ chối cơ hội và ôn luyện lại thêm một năm.
Năm 1985, ông chính thức đậu vào Đại học Bắc Kinh - một trong những ngôi trường danh giá nhất Trung Quốc. Bước chân vào giảng đường đại học, Viên Bảo Cảnh làm nhiều công việc để tự trang trải cuộc sống. Ông nhận bất kỳ việc gì có thể kiếm tiền chân chính.

Năm 1989, khi tốt nghiệp, Viên Bảo Cảnh giành được vị trí đáng mơ ước tại một ngân hàng. Thế nhưng, chỉ sau 3 năm, ông quyết định từ bỏ công việc để bước vào con đường khởi nghiệp.
Với 200.000 nhân dân tệ, Viên Bảo Cảnh thành lập Công ty Phát triển Công nghiệp Kiến Hào - nền móng đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh của ông.
Tư duy nhạy bén và sự liều lĩnh giúp ông bước lên đỉnh cao
Ngay từ lúc bắt đầu, Viên Bảo Cảnh đã dùng 100.000 nhân dân tệ, tức một nửa tổng vốn, để mua bằng sáng chế của một giống lúa mì đen chưa từng được quảng bá rộng rãi.
Trong thời điểm ấy, không ai dám mạo hiểm rót số tiền lớn như vậy vào một sản phẩm còn xa lạ với thị trường. Ngay trong năm đầu tiên, Viên Bảo Cảnh đã thu về lợi nhuận 2 triệu nhân dân tệ - con số gấp 20 lần vốn ban đầu.
Sở hữu vài triệu nhân dân tệ tiền nhàn rỗi, ông bắt đầu bước vào lĩnh vực đầu tư tài chính. Năm 1992, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Viên Bảo Cảnh lại nhìn thấy cơ hội khổng lồ ẩn sau sự hỗn loạn của thị trường mới hình thành này.
Ông nhanh chóng chuyển hướng sang đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Với sự tự tin dựa trên phân tích sắc bén về tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế thời kỳ cải cách, chỉ trong thời gian ngắn, các khoản đầu tư sinh lời liên tục, giúp tài sản của ông tăng theo cấp số nhân.

Từ vài triệu nhân dân tệ ban đầu, Viên Bảo Cảnh bứt phá lên mức hơn 100 triệu nhân dân tệ. Từ con số 0, chỉ với 200.000 nhân dân tệ vốn khởi nghiệp, ông gây dựng khối tài sản lên đến 3,7 tỷ nhân dân tệ trong vòng vài năm.
Năm 1994, Viên Bảo Cảnh khiến giới kinh doanh phải sửng sốt vì chỉ trong một đợt giao dịch duy nhất, ông thâu tóm hơn 60 doanh nghiệp. Tập đoàn Kiến Hào do ông sáng lập chỉ mất 3 năm để trở thành một thế lực kinh tế tầm quốc gia, sở hữu mạng lưới hoạt động trải rộng và sức ảnh hưởng đáng kể trên nhiều lĩnh vực.
Thời điểm đỉnh cao, tên tuổi Viên Bảo Cảnh xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, tạp chí kinh tế, chương trình truyền hình, trở thành biểu tượng cho lớp doanh nhân trẻ giàu tham vọng. Giới truyền thông ưu ái gọi ông bằng nhiều danh hiệu như “thần đồng kinh doanh”, “vua thâu tóm”, “Lý Gia Thành của Trung Quốc”. Sự công nhận ấy được củng cố khi ông trở thành người Trung Quốc đầu tiên nhận “Giải thưởng Doanh nhân Trẻ Thế giới”.
Các số liệu chính thức công bố rằng tổng tài sản của ông đạt hàng tỷ USD, nhưng nhiều nguồn tin không chính thức cho rằng con số thực còn cao hơn, có thể lên đến hàng chục tỷ USD.

Từ tỷ phú được ngưỡng mộ đến tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc
Khi tên tuổi Viên Bảo Cảnh trở thành niềm tự hào của thành phố Liêu Dương, đồng thời là hình mẫu khởi nghiệp cho thế hệ trẻ thời kỳ cải cách thì một thông tin chấn động đã khiến cả tỉnh Liêu Ninh và dư luận cả nước rúng động: Viên Bảo Cảnh bị bắt vì tội danh nghiêm trọng liên quan đến Vương Hưng.
Vương Hưng và Viên Bảo Cảnh quen biết nhau từ đầu những năm 1990. Được biết, sau khi Viên Bảo Cảnh phất lên nhờ thị trường chứng khoán, Vương Hưng, người từng là cảnh sát hình sự có quan hệ rộng, đã dựa vào ông để đầu tư và nhanh chóng nhận được những khoản hỗ trợ tài chính hào phóng. Chính vì vậy, Vương Hưng rất trung thành với Viên Bảo Cảnh.
Trong một giao dịch tại Tứ Xuyên, Viên Bảo Cảnh bất ngờ thua lỗ nặng hơn 90 triệu nhân dân tệ. Đối với một doanh nhân chưa từng nếm mùi thất bại, cú sốc này không chỉ là tổn thất tài chính mà còn là đòn đánh vào lòng tự tôn.
Viên Bảo Cảnh tin rằng đây không phải sự cố thông thường, mà có người đứng sau can thiệp. Cái tên được ông nhắc đến chính là Lưu Hán - một nhân vật có thế lực lớn ở Thành Đô, sở hữu mạng lưới ảnh hưởng phức tạp trong cả giới kinh doanh lẫn xã hội đen.
Mang nỗi oán hận chất chồng, Viên Bảo Cảnh tâm sự tất cả với Vương Hưng. Nổi tiếng nóng tính và coi trọng nghĩa khí, Vương Hưng lập tức phẫn nộ thay bạn. Không suy tính thiệt hơn, ông khẳng định sẽ “xử lý” mối đe dọa này. Viên Bảo Cảnh nghe vậy liền chi 160.000 nhân dân tệ để “lo chi phí hành động”.
Dựa vào kinh nghiệm từng là cảnh sát, Vương Hưng theo dõi hành trình di chuyển của Lưu Hán. Khi thời cơ đến, ông cùng đồng bọn phục kích xe của Lưu Hán và nã nhiều phát đạn. Nhưng viên đạn xuyên qua kính xe mà không trúng mục tiêu. Lưu Hán thoát chết trong gang tấc và lập tức tăng cường phòng vệ.
Vụ ám sát thất bại, Viên Bảo Cảnh lại vô cùng bất mãn, cho rằng Vương Hưng không đủ năng lực để hoàn thành lời hứa. Kết hợp với những lùm xùm xung quanh công việc mối quan hệ giữa Vương Hưng và Viên Bảo Cảnh bước vào giai đoạn rạn nứt nghiêm trọng.
Vương Hưng cho rằng mình bị đối xử bất công, còn Viên Bảo Cảnh lại chọn cách phớt lờ mọi phàn nàn và không hề đứng ra bênh vực bạn. Sự lạnh nhạt ấy tích tụ theo thời gian, khiến cảm xúc bất mãn của Vương Hưng biến thành oán hận.
Vương Hưng vốn quen với việc giải quyết mâu thuẫn bằng sức mạnh và đe dọa. Vương Hưng khai thác triệt để hành vi mờ ám, từng điểm yếu chính trị của Viên Bảo Cảnh khiến vị tỷ phú chìm trong lo sợ, phải sống trong tâm trạng căng thẳng kéo dài đến mức suy kiệt tinh thần.

Không chịu nổi áp lực, Viên Bảo Cảnh chọn con đường cực đoan, loại bỏ Vương Hưng trước khi bản thân bị hủy hoại. Ông bí mật bàn bạc với người anh thứ hai, Viên Bảo Kỳ, để lên kế hoạch sát hại. Viên Bảo Kỳ sau đó tìm đến người anh họ là Viên Bảo Phúc. Viên Bảo Phúc lại gọi thêm anh trai mình là Viên Bảo Sâm để cùng thực hiện.
Viên Bảo Sâm lấy lý do giao dịch đồ cổ để dụ Vương Hưng xuất hiện, rồi bất ngờ ra tay, đâm liên tiếp nhiều nhát. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công, Vương Hưng sống sót. Dù vậy, Viên Bảo Cảnh vẫn đưa cho hai anh em họ 90.000 nhân dân tệ coi như “tiền cảm ơn”.
3 tháng sau, Vương Hưng chủ động gọi điện cho Viên Bảo Cảnh, đe dọa sẽ trả thù bằng một cái giá đắt hơn gấp nhiều lần. Cú điện thoại ấy khiến Viên Bảo Cảnh lo lắng. Lúc này, Viên Bảo Cảnh lại tìm đến người anh thứ hai, lần này đưa thêm 180.000 nhân dân tệ và thúc giục phải “xóa sổ” Vương Hưng càng sớm càng tốt.
“Nhị ca” lập tức quay lại Liêu Dương, tiếp tục móc nối với Viên Bảo Phúc để chuẩn bị cho một kế hoạch “kết liễu” thứ hai, tàn nhẫn và triệt để hơn. Cả nhóm bắt đầu theo dõi Vương Hưng một cách có hệ thống, mỗi ngày bám sát hành trình di chuyển của đối tượng để nắm rõ thời điểm về nhà. Sau nhiều lần quan sát, chúng xác định được quy luật và lên kế hoạch phục kích.
Tối hôm đó, khi Vương Hưng vừa bước đến chiếu nghỉ cầu thang, Viên Bảo Sinh bất ngờ xuất hiện, giơ khẩu súng săn chĩa thẳng vào ngực Vương Hưng và nổ liền hai phát. Vương Hưng gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Vụ án mạng gây chấn động dư luận địa phương. Công an tỉnh và thành phố Liêu Ninh lập tức mở chuyên án, huy động lực lượng điều tra quy mô lớn. Sau hai tháng lần theo dấu vết, 4 nghi phạm chủ chốt bị bắt giữ.

Viên Bảo Cảnh - người từng là tỷ phú, Chủ tịch Tập đoàn Kiến Hào Bắc Kinh bị truy tố ra tòa với tội danh chủ mưu giết người. Tòa án Nhân dân thành phố Liêu Dương tuyên án tử hình. Khi bản án được công bố, ông lập tức phản ứng: “Tôi không chấp nhận!”.
Đến lúc này, Viên Bảo Cảnh nảy ra ý định dùng tài sản để cứu lấy mạng sống. Ông đã quyên góp tổng cộng 49,5 tỷ nhân dân tệ (hơn 183.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) với hy vọng đổi lại sự khoan dung của pháp luật. Nhưng nguyên tắc pháp lý không cho phép điều đó. Công lý không thể bị mua chuộc và danh dự của pháp luật không thể bị đánh đổi bằng tiền.
Tòa án cấp cao tỉnh Liêu Ninh sau đó giữ nguyên án tử hình. Ba người anh em của Viên Bảo Cảnh cũng bị tuyên án nặng, hai tử hình, một hoãn thi hành.
Thời điểm ấy, Trung Quốc mới áp dụng hình thức tử hình bằng tiêm thuốc độc và Viên Bảo Cảnh trở thành tỷ phú đầu tiên tại Trung Quốc bị xử tử bằng phương thức này.
Từng là biểu tượng sống động cho giấc mơ đổi đời bất chấp xuất thân nghèo khó, câu chuyện của Viên Bảo Cảnh vẫn thường được cư dân mạng Trung Quốc nhắc lại như một bài học cảnh tỉnh dành cho thế hệ doanh nhân tại quốc gia tỷ dân. Khi lòng tham lấn át lý trí, mọi hào quang có thể sụp đổ trong chớp mắt và không có số tiền nào đủ lớn để mua chuộc công lý.
