Vốn là một vùng tập trung nhiều ngày công nghiệp sản xuất hàng hóa nhưng sau thảm họa vỡ đập thủy điện, nơi đây chỉ còn là một “thị trấn ma”.
Machchu-2 là một đập thủy điện được xây dựng trên sông Machhu, Ấn Độ vào tháng 8/1972. Là một công trình kết hợp, bao gồm một đập tràn trên sông và kè đất ở hai bên bờ, con đập có mục đích chính là phục vụ cho việc tưới tiêu.
Nhưng chỉ 7 năm sau khi được hoàn thành, một trận mưa lớn, lũ lụt cùng sự chậm trễ trong việc phát đi cảnh báo thiên tai đã gây nên một thảm họa vỡ đập kinh hoàng nhất thế giới.
Thảm họa vỡ đập từng kinh hoàng nhất trên thế giới
Vào ngày 11/8/1979, đập Machhu-2 trên sông Machhu ở Gujarat đã sụp đổ, gây ra thảm họa cho thị trấn Morbi cách con đập khoảng 5km về hạ lưu và các khu vực nông thôn xung quanh, khiến hàng ngàn ngôi nhà và sinh kế của cư dân bị phá hủy.
Sự cố vỡ đập xảy ra do mưa lớn liên tục trong 10 ngày và lũ lụt lớn làm cho dòng chảy vượt quá công suất của đập. Lượng nước chảy sau cơn mưa lớn đạt 16.307m3/giây, gấp ba lần công suất thiết kế, dẫn đến việc sập đập. Trong vòng 20 phút, nước lũ có chiều cao từ 3,7-9,1m đã làm ngập khu vực thấp của Morbi, gây ra sự hỗn loạn.
Đập Machchu-2 bị vỡ đã gây ra một "bức tường nước" khổng lồ đổ sập vào thị trấn Morbi (nay thuộc quận Morbi của bang Gujarat). Sự kiện xảy ra vào buổi sáng và đến trưa, toàn bộ thị trấn chìm trong sự hoảng loạn, nước chảy qua những ngôi làng thấp và phía trái của thành phố, với một tốc độ và lượng nước lớn khủng khiếp.
Cho đến nay vẫn không có con số thương vong chính xác, nhưng ước tính có từ 1.800 đến 25.000 người thiệt mạng do thảm họa vỡ đập này.
Tuy nhiên, thiệt hại về con người chỉ là một phần của thảm họa. Vụ vỡ đập Machchhu-2 không chỉ gây thiệt hại về người mà còn làm hỏng đất nông nghiệp, dẫn đến sự suy giảm năng suất cây trồng trong một thời gian dài sau đó. Khoảng 3.000 con vật nuôi cũng đã thiệt mạng.
Về mặt kinh tế, lũ lụt do việc vỡ đập thủy điện đã gây ra sự phá hủy của đường xá, cầu cống, trang trại, nhà cửa và các phương tiện giao thông, gây gián đoạn trong việc cung cấp nước và điện, tạo ra chi phí nặng nề cho cả người dân và chính phủ.
Đối với môi trường, lũ lụt đã làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra nhiều nguy cơ về bệnh dịch và nhiễm trùng, bao gồm sốt rét, bệnh dịch hạch và các bệnh da liễu khác...
Hơn một tuần sau cơn lũ lụt tàn phá, thị trấn Morbi đã hoàn toàn biến thành một “thị trấn ma". Các mảnh vụn cao chất đống lên khắp con đường dẫn vào thị trấn, các cửa hàng bị hủy hoại, cột điện bị đổ sập, nhiều người thiệt mạng vẫn nằm dưới những mảnh vỡ.
Các xác động vật đã được tiêu hủy trong những đám lửa đang bốc cháy nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Nhiều hình ảnh sau đó đã được công bố, cho thấy các xác động vật bị nước lũ đẩy lên trên những cành cây cao.
Cảnh báo thảm họa bị phớt lờ
Tuy nhiên, 45 năm sau thảm họa, một câu hỏi đã được đặt ra là liệu Ấn Độ có thể đã tránh được hoặc giảm thiểu thiệt hại nếu như cảnh báo được tiến hành kịp thời?
Bộ trưởng Thủy lợi khi ấy và các quan chức cấp dưới của ông cho rằng lượng mưa lớn bất thường là một yếu tố chính khiến vụ vỡ đập là không thể tránh được. Tuy nhiên, một bản báo cáo chi tiết về sự kiện đã chỉ ra rằng thảm họa vỡ đập kinh hoàng ở Morbi là hậu quả của lượng mưa lớn bất thường cùng sự tắc trách trong công tác dự báo cũng như phản ứng khẩn cấp khi thảm họa xảy ra.
Một thông tin ít được công khai cho rằng chính quyền thị trấn Morbi không nhận được thông tin về việc đập Machchu-2 đã bị sập cho đến khi đã trôi qua 15 giờ, tức là vào khoảng 3 giờ chiều ngày 11/8/1979. Đến thời điểm đó, người dẫn vẫn nghĩ rằng nước lụt là do dòng sông tràn vào thị trấn.
Thông tin về vụ việc chỉ được phát sóng trên đài phát thanh gần 24 giờ sau khi đập vỡ, tức là vào chiều ngày 12/8. Tuy nhiên, đến lúc đó, toàn bộ thị trấn đã chìm trong biển nước và không thể cứu vãn.
Khi mưa bắt đầu rơi vào chiều ngày 10/8 tại Morbi, kỹ sư Mehta đang ở đập Machchu-II tại Wankaner, một thị trấn nằm giữa hai đập. Kỹ sư Mehta có trách nhiệm trực tiếp quản lý hai đập cách nhau 30km.
Theo thông tin chính thức, kỹ sư Mehta , người trực tiếp quản lý đập, đã gửi thông báo đến đập Machchu-2 để mở 18 cửa xả đáy của đập, mỗi cửa rộng 180cm để kiểm soát mực nước khi mưa bắt đầu vào tối ngày 10/8. Mehta cũng được cho là đã phát hành chỉ thị cho thị trấn Morvi cần cảnh báo dân cư.
Sau khi gửi thông báo tự hiện trường, Mehta ngay lập tức quay lại Machchu-2 và phát hiện mực nước tăng lên 5,7m vào 11 giờ 30 phút, gần với mức nguy hiểm là 5,769m. Mehta bắt đầu mở toàn bộ cửa xả đáy.
Tuy nhiên, khi mở đến cửa thứ 16, do máy phát điện bị quá tải, các cuộn dây và động cơ điện của 2 cửa cuối bị cháy. Mehta cùng một số thợ cơ khí đã cố gắng hết sức để khởi động lại máy phát điện nhưng không thành công. Mực nước đã tăng lên đến 6m.
Mehta ngay lập tức liên lạc với Thị trưởng khi ấy là Rathibhai Desai để sơ tán người dân tại vùng thấp của thành phố. Tuy nhiên, khi các quan chức thị trấn cố gắng thông báo tình hình nghiêm trọng cho trụ sở chính ở Rajkot thì mọi kết nối điện thoại đều bị gián đoạn. Hệ thống viễn thông của Ấn Độ hoạt động kém hiệu quả vào thời điểm quan trọng nhất.
Những sự gián đoạn đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chỉ vài giờ sau đó, nước lũ đã tràn vào toàn bộ Morbi, phủ lấp mọi con đường.
Vụ vỡ đập Machchhu-2 từng được liệt kê là vụ vỡ đập tồi tệ nhất trong Sách Kỷ lục Guinness. Nhưng vụ vỡ đập Bản Kiều xảy ra ở Trung Quốc năm 1975 đã thay thế vị trí này sau khi số thương vong của thảm họa này được cập nhật lại năm 2005.