Doanh nhân nức tiếng hiến cả gia tài cho cách mạng, được đặt tên cho tuyến phố nổi tiếng ở Hà Nội

Anh Khôi 24/08/2026 - 09:30

Ông đã tự bỏ tiền mua lại nhà in Tô-panh của một chủ người Pháp tại Hà Nội, sau đó hiến cho Chính phủ để làm cơ sở in tiền trong những năm đầu kháng chiến.

Ông Đỗ Đình Thiện (1904-1972) là một trí thức yêu nước, doanh nhân tiêu biểu của Hà Nội trong nửa đầu thế kỷ XX. Từ một người sớm tham gia phong trào cách mạng, từng bị thực dân Pháp bắt giam và trục xuất khỏi Pháp, ông chuyển sang hoạt động kinh tế theo sự phân công của tổ chức.

Cùng vợ là bà Trịnh Thị Điền (1912-1996), ông gây dựng cơ nghiệp từ kinh doanh tơ lụa, nhà máy dệt đến đồn điền Chi Nê, đồng thời dành tiền bạc, tài sản và cơ sở vật chất phục vụ cách mạng. Tên tuổi ông Đỗ Đình Thiện gắn với những dấu mốc đặc biệt trong những năm đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

ddt1.png
Ông Đỗ Đình Thiện và vợ là bà Trịnh Thị Điền. Ảnh: Tư liệu

Nhà tư sản giàu nức tiếng Hà Nội hiến vàng cho cách mạng

Ông Đỗ Đình Thiện xuất thân trong một gia đình ở làng Noi (nay thuộc khu vực Cổ Nhuế, Hà Nội). Cha ông từng làm thư ký cho một chủ đồn điền người Pháp nhưng qua đời sớm. Từ nhỏ, ông được mẹ nuôi dưỡng, cho học chữ Nho rồi chuyển sang học chữ Quốc ngữ.

Năm 1926, khi đang học tại Hà Nội, ông tham gia phong trào bãi khóa để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh và bị đuổi học. Gia đình sau đó làm lại giấy khai sinh để ông xuống Nam Định (cũ) tiếp tục việc học.

Năm 1927, ông được gia đình cho sang Pháp du học, theo học tại Đại học Canh nông ở Toulouse. Một năm sau, ông gia nhập Đảng Cộng sản Pháp và tham gia các hoạt động cách mạng. Cuối năm 1931, ông bị cảnh sát Pháp bắt do chuyển tài liệu bí mật của tổ chức cho những thủy thủ Việt Nam mang về nước. Ông bị kết án 4 tháng tù, sau đó bị trục xuất về Việt Nam.

Trở về nước trong sự kiểm soát chặt chẽ của mật thám, ông Đỗ Đình Thiện khó có điều kiện trực tiếp hoạt động cách mạng. Trong hoàn cảnh đó, ông kết hôn với bà Trịnh Thị Điền - một nữ cộng sản tiền bối được đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai dìu dắt, kết nạp vào phong trào cách mạng.

Hai người từng có tình cảm và hẹn ước trước khi ông Thiện sang Pháp du học. Bà Điền cũng trải qua những năm tháng hoạt động đầy nguy hiểm. Tháng 2/1931, bà bị mật thám bắt và tra tấn tại Sở Mật thám Hải Phòng, Hà Nội. Bà tuyệt thực 7 ngày để phản đối việc tra tấn phụ nữ. Do thiếu chứng cứ buộc tội, bà được trả tự do, sau đó tiếp tục hoạt động, bí mật tiếp tế cho các đồng chí bị giam tại Hỏa Lò và hỗ trợ việc vượt ngục của một số cán bộ cách mạng.

Dù được tha, bà Điền vẫn bị quản thúc và theo dõi. Trong hoàn cảnh ấy, Trung ương đồng ý để 2 ông bà chuyển hướng sang hoạt động kinh tế, vừa bảo đảm cuộc sống gia đình, vừa tạo điều kiện hỗ trợ cách mạng khi cần thiết.

Ban đầu, ông Thiện chung vốn với bạn bè buôn gỗ, trong khi bà Điền kinh doanh tơ tằm. Từ hoạt động buôn bán, hai người gây dựng được hiệu tơ Cát Lợi tại số 54 Hàng Gai, Hà Nội.

Giữ chữ tín với bạn hàng, hoạt động kinh doanh của gia đình ngày càng mở rộng. Năm 1941, ông bà mua lại nhà máy dệt của một chủ tư sản ở Hà Nội. Sau đó, gia đình tiếp tục mua đồn điền Chi Nê ở Lạc Thủy, Hòa Bình (cũ) từ chủ sở hữu người Pháp Bô-ren với giá khoảng 2.000 lượng vàng. Đồn điền rộng hơn 7.300ha, có diện tích trồng cà phê, ruộng đất, khu chăn nuôi cùng nhiều công trình phục vụ sản xuất.

Với quy mô tài sản lớn, gia đình ông Đỗ Đình Thiện có điều kiện hỗ trợ nhiều hoạt động của phong trào cách mạng.

ddt2.png
Ông Đỗ Đình Thiện sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và có nhiều năm phục vụ bên cạnh Bác Hồ. Ảnh: Bộ Tài chính

Theo các tư liệu được công bố, năm 1943, sau khi vượt ngục Sơn La và trở về Hà Nội, ông Nguyễn Lương Bằng tìm cách liên lạc với gia đình ông Đỗ Đình Thiện. Khi được thông báo về tình hình khó khăn tài chính của tổ chức, ông Thiện mở tủ, trao ngay 3 vạn đồng Đông Dương để hỗ trợ.

Đầu năm 1945, gia đình ông Đỗ Đình Thiện tiếp tục chuyển 100.000 đồng Đông Dương cho quỹ của Đảng.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong tình trạng ngân khố hạn hẹp, nền kinh tế kiệt quệ, nạn đói và nạn mù chữ vẫn đè nặng lên đời sống xã hội. Chính phủ phát động “Quỹ Độc lập” và “Tuần lễ Vàng” nhằm huy động nguồn lực trong nhân dân để củng cố chính quyền cách mạng.

Ông Đỗ Đình Thiện được giao phụ trách Quỹ Độc lập Trung ương tại Hà Nội. Ông cùng bà Điền vận động giới công thương và người dân tham gia đóng góp. Ngay trong ngày khai mạc “Tuần lễ Vàng”, gia đình ông bà đóng góp 100.000 đồng Đông Dương và 100 lạng vàng.

Một sự kiện gây chú ý diễn ra trong phiên đấu giá bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Nguyễn Sáng vẽ. Ông Đỗ Đình Thiện đã trả 1 triệu đồng Đông Dương để mua bức tranh, sau đó tặng lại cho UBND TP. Hà Nội.

Bên cạnh những đóng góp trực tiếp bằng tiền và vàng, gia đình ông Đỗ Đình Thiện còn hỗ trợ cách mạng về cơ sở vật chất. Ngôi nhà số 54 Hàng Gai từng được sử dụng làm nơi đón tiếp, bố trí chỗ làm việc và nghỉ ngơi cho nhiều cán bộ, lãnh đạo cách mạng trong những ngày đầu chính quyền mới được thành lập.

Địa điểm này cũng từng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều nhân sĩ, cán bộ và các đoàn công tác.

Ít ai biết gia đình ông Đỗ Đình Thiện từng hiến nhiều căn nhà tọa lạc ở các vị trí đắc địa tại Hà Nội cho nhà nước. Theo một lần kê khai năm 1960, gia đình đã hiến tổng cộng 6 tòa nhà với tổng diện tích 7.000m2. Trong đó, có căn nhà 24-48 Lý Quốc Sư và 2/12 Ngõ Huyện diện tích 2.251m2, căn nhà số 4 đường 339 Thịnh Yên rộng 2.210m2. Gia đình giữ lại căn nhà rộng khoảng 200m2 trên phố Nguyễn Du để sinh sống.

Bỏ tiền mua nhà in Tô-panh để phục vụ việc in tiền

Một trong những đóng góp quan trọng của ông Đỗ Đình Thiện đối với chính quyền cách mạng gắn với việc xây dựng cơ sở in tiền trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám.

Sau khi giành chính quyền, việc phát hành đồng tiền riêng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ công việc này còn nhiều thiếu thốn. Năm 1946, ông Đỗ Đình Thiện đứng tên, bỏ tiền mua lại nhà in Tô-panh của người Pháp tại Hà Nội, sau đó hiến cho Chính phủ để phục vụ việc in tiền.

Tháng 3/1946, trước nguy cơ cơ sở in tiền tại Hà Nội bị lộ, Chính phủ và Bộ Tài chính quyết định đưa máy móc lên đồn điền Chi Nê. Gia đình ông Đỗ Đình Thiện dành khu vực phù hợp, đồng thời cho sử dụng nhà xưởng, máy điện, nguồn nước và kho tàng để lắp đặt nhà máy.

Từ đó, Chi Nê trở thành một trong những địa điểm gắn với hoạt động của nhà máy in tiền trong giai đoạn 1946-1947. Những tờ giấy bạc đầu tiên của chính quyền cách mạng được sản xuất tại đây trong điều kiện đặc biệt thiếu thốn. Các mệnh giá được in gồm 100 đồng, 5 đồng, 2 đồng, 1 đồng, 5 hào, 2 hào và 1 hào.

ddt3.jpg
Đồn điền Chi Nê - nơi đặt nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: Tư liệu Bộ Tài chính/Hà Nội Mới

Ngoài phục vụ hoạt động in tiền, khu vực Chi Nê còn được sử dụng làm nơi cung cấp lương thực, thực phẩm và chỗ ở cho các đơn vị lực lượng vũ trang trong những năm đầu kháng chiến. Nhà máy hoạt động trong điều kiện bí mật, công nhân làm việc theo những khung giờ đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn cho cơ sở.

Ngày 24/2/1947, máy bay Pháp oanh tạc khu vực đồn điền, gây thiệt hại cho cơ sở vật chất và tài sản của gia đình ông Đỗ Đình Thiện. Hai vựa cà phê bị cháy trong nhiều ngày.

Đối mặt tình thế nguy hiểm, vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện phải đưa cả gia đình lên chiến khu Việt Bắc tham gia kháng chiến. Mảnh đất này được giao lại cho Ban Kinh Tài của Đảng quản lý.

Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, năm 1950, ông Đỗ Đình Thiện và bà Trịnh Thị Điền được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì. Đây là 1 trong 2 trường hợp vào thời điểm đó cả hai vợ chồng đều được thưởng Huân chương và do Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân trao tặng.

Trong giai đoạn 1947-1953, ông Đỗ Đình Thiện tiếp tục đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực sản xuất và tài chính. Ông từng giữ chức Giám đốc trưởng Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, đồng thời đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quỹ Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Dù đảm nhận các công việc này, ông tình nguyện không nhận lương.

Sau khi hòa bình lập lại, ông Đỗ Đình Thiện cùng gia đình trở về Hà Nội và sinh sống tại căn nhà số 76 Nguyễn Du. Từ năm 1956-1972, ông là thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội.

Ông Đỗ Đình Thiện qua đời năm 1972. Bà Trịnh Thị Điền tiếp tục sống và tham gia các hoạt động xã hội. Năm 1991, bà được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Năm 2007, địa điểm nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia. Khu di tích hiện lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật liên quan đến quá trình in những đồng tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng và hoạt động của gia đình ông Đỗ Đình Thiện.

Năm 2008, ông Đỗ Đình Thiện được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Hai ông bà cũng được trao Kỷ niệm chương “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” cùng nhiều phần thưởng ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực tài chính, đại đoàn kết dân tộc và công cuộc kháng chiến.

ddt3.png
Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bà Trịnh Thị Điền (thứ hai từ phải sang) Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ảnh: Tư liệu

Năm 2014, UBND TP. Hà Nội quyết định đặt tên Đỗ Đình Thiện cho một tuyến phố tại quận Nam Từ Liêm cũ (nay thuộc phường Từ Liêm, Hà Nội).

* Bài viết có sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:

- Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện: Hàng nghìn lượng vàng, đồn điền, nhà máy in tiền hiến cho cách mạng - Đại biểu Nhân dân

- Tấm lòng của một gia đình tư sản ở Hà Nội - Di tích Nhà tù Hỏa Lò

- Đỗ Đình Thiện - nhà tư sản dân tộc hết lòng vì cách mạng - Tạp chí Thương hiệu và Công luận

- Nhà tư sản giàu nức tiếng Hà Nội và lần hiến nhà máy in tiền cho cách mạng - Báo Dân Trí

- Đỗ Đình Thiện (1904-1972) - Chuyên trang Nhân vật - Sự kiện/TTXVN

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-08-23 23:43
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/doanh-nhan-nuc-tieng-hien-ca-gia-tai-cho-cach-mang-duoc-dat-ten-cho-tuyen-pho-noi-tieng-o-ha-noi-1463021.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Doanh nhân nức tiếng hiến cả gia tài cho cách mạng, được đặt tên cho tuyến phố nổi tiếng ở Hà Nội
    POWERED BY ONECMS & INTECH