Hơi cay và lựu đạn tràn ngập đường phố, ông Trump điều động khẩn cấp 2.000 vệ binh: Chuyện gì đang xảy ra ở Los Angeles?
Los Angeles đang trở thành tâm điểm căng thẳng quốc gia khi các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump bùng phát dữ dội, kéo theo làn sóng phản đối từ cả nội bộ chính trị lẫn cộng đồng quốc tế.
Biểu tình bắt đầu vào ngày 6/6, sau khi các đặc vụ liên bang mặc đồ ngụy trang xuất hiện tại nhiều khu vực ở Los Angeles để truy quét những người bị tình nghi là nhập cư bất hợp pháp. Không khí nhanh chóng trở nên hỗn loạn với hơi cay, đạn cao su và lựu đạn tràn ngập các con phố trung tâm. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chức năng leo thang từng ngày.
Đến ngày 8/6, theo báo Los Angeles Times, tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi cảnh sát chống bạo động được triển khai và các thiết bị kiểm soát đám đông xuất hiện giữa lòng thành phố.

Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh quân sự gây tranh cãi
Ngày 7/6, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Quốc phòng triển khai hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang California đến Los Angeles với lý do "bảo vệ nhân viên và tài sản công". Sắc lệnh cho phép lực lượng này hoạt động trong ít nhất 60 ngày, dưới quyền chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – một nhân vật nổi tiếng cứng rắn.
Không dừng lại ở đó, ông Trump còn mở rộng thẩm quyền cho ông Hegseth sử dụng cả quân đội chính quy nếu cần thiết – bước đi làm dấy lên lo ngại về xu hướng quân sự hóa trong nước.
Ngày 9/6, kênh NBC News cho biết một đơn vị Thủy quân Lục chiến từ căn cứ Twentynine Palms, cách Los Angeles 225km, đã được điều động đến sẵn sàng hỗ trợ, dù chưa rõ có triển khai trực tiếp trên đường phố hay không.
Động thái này lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ giới chức địa phương. Thống đốc bang California Gavin Newsom tuyên bố bang này “không cần thêm quân đội” và cáo buộc chính quyền liên bang đang "đổ thêm dầu vào lửa". Trên mạng xã hội X, ông cảnh báo sắc lệnh của Tổng thống đang "đe dọa toàn bộ nước Mỹ" và cho biết bang sẽ khởi kiện.
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cũng phản đối quyết liệt việc triển khai quân đội trong thành phố mà không có sự đồng thuận từ chính quyền địa phương. Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris gọi quyết định của ông Trump là “khiêu khích” và cảnh báo chiến dịch truy quét của ICE tại Nam California sẽ tạo ra tâm lý hoang mang trong cộng đồng người nhập cư.
Cùng ngày, Liên hợp quốc cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Los Angeles. Người phát ngôn LHQ Farhan Haq kêu gọi chính quyền các cấp “tránh gia tăng quân sự hóa” và kiềm chế leo thang căng thẳng.
Cuộc đối đầu hiến pháp: Tổng thống vượt quyền?
Một điểm gây tranh cãi lớn là việc Tổng thống Trump phớt lờ sự phản đối từ tiểu bang để kích hoạt lực lượng Vệ binh Quốc gia – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1965. Theo báo New York Times, điều này đặt ra nghi vấn pháp lý nghiêm trọng về giới hạn quyền lực hành pháp.
Về lý thuyết, Đạo luật Posse Comitatus năm 1878 cấm sử dụng quân đội liên bang cho các nhiệm vụ trị an trong nước, trừ khi viện dẫn Đạo luật Nổi dậy (Insurrection Act). Tuy nhiên, cho đến nay ông Trump vẫn chưa chính thức viện dẫn đạo luật này, mà dựa vào một điều khoản của Bộ luật Liên bang Mỹ cho phép Tổng thống giành quyền kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia trong trường hợp “nổi loạn”.
Dù vậy, điều luật này cũng quy định rõ các mệnh lệnh "phải được ban hành thông qua thống đốc bang" – điều mà ông Trump đã bỏ qua. Hành vi này mở ra khả năng bị kiện tụng từ phía California và đặt tiền lệ nguy hiểm về việc chính quyền liên bang có thể sử dụng quân đội vào các mục tiêu chính trị.
Theo các quan chức Bộ Quốc phòng, lực lượng quân đội – bao gồm cả Thủy quân Lục chiến – sẽ hoạt động theo ba nguyên tắc: tự vệ, bảo vệ tài sản liên bang và bảo vệ nhân viên liên bang. Trên danh nghĩa, họ không được phép bắt giữ người nhập cư hay tuần tra như cảnh sát. Tuy nhiên, sắc lệnh của Tổng thống không quy định rõ quy tắc sử dụng vũ lực, trong khi Bộ trưởng Hegseth từng chỉ trích các rào cản pháp lý hạn chế quyền hành động của quân đội.
Giáo sư luật Stephen Vladeck (Đại học Georgetown) cảnh báo việc mở rộng nhiệm vụ quân sự dưới danh nghĩa “bảo vệ an ninh” rất dễ dẫn đến lạm quyền, đặc biệt trong bối cảnh thiếu giám sát từ Quốc hội và tòa án.
Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định của ông Trump không chỉ làm trầm trọng thêm khủng hoảng hiện tại, mà còn gây ảnh hưởng lâu dài đến mối quan hệ giữa chính quyền liên bang và tiểu bang. Nguy cơ quân đội từ các bang Cộng hòa được điều động vào các bang Dân chủ để thực hiện các chiến dịch không được đồng thuận đang đặt ra thách thức cho nguyên tắc phân quyền – nền tảng của hệ thống liên bang Mỹ.
Nếu không được kiểm soát, tiền lệ mà ông Trump đang tạo ra có thể mở đường cho việc sử dụng quân đội vào mục tiêu chính trị trong nước trong tương lai – một viễn cảnh khiến nhiều người lo ngại về tương lai dân chủ của nước Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm người biểu tình đeo khẩu trang
Tổng thống Mỹ điều 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến dập tắt bạo loạn ở Los Angeles