Huy động công nhân khoét sâu vào sông băng ở độ cao 2.300m, tạo hang động dài hơn 100m để làm gì?
Hang băng được tạo dựng ngay trong lòng sông băng Rhône, nằm ở độ cao khoảng 2.300 m so với mực nước biển, gần đèo Furka - khu vực núi cao nổi tiếng của Thụy Sĩ với khả năng tiếp cận trực tiếp các khối băng.
Ẩn mình bên trong một sông băng ở dãy Alps của Thụy Sĩ, một hang băng nhân tạo được tái tạo mỗi năm đang trở thành một trong những minh chứng rõ nét nhất cho tác động của biến đổi khí hậu và quá trình băng tan diễn ra ngay trước mắt con người.
Được khoét sâu vào lòng sông băng Rhône, công trình này ban đầu được xây dựng nhằm phục vụ du lịch. Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã trở thành một "thước đo sống" phản ánh tốc độ tan chảy ngày càng nhanh của các khối băng tại châu Âu.

Kể từ năm 1993, các công nhân đã liên tục đào thủ công bên trong sông băng, loại bỏ hơn 6.000 tấn băng trong suốt nhiều thập kỷ để duy trì đường hầm và tạo lối cho du khách tiếp cận phần lõi của khối băng khổng lồ.
Hang băng được tạo dựng ngay trong lòng sông băng Rhône, nằm ở độ cao khoảng 2.300 m so với mực nước biển, gần đèo Furka - khu vực núi cao nổi tiếng của Thụy Sĩ với khả năng tiếp cận trực tiếp các khối băng.
Vị trí này cho phép du khách tiến sát tới sông băng, điều ngày càng hiếm gặp tại các vùng núi cao khi băng liên tục rút lui khỏi những khu vực con người có thể tiếp cận.
Không giống các hang động tự nhiên, hang băng Rhône hoàn toàn do con người tạo ra và chỉ tồn tại chừng nào đường hầm còn đủ ổn định để mở cửa đón khách.
Khi nhiệt độ tăng lên và băng tan, cấu trúc bên trong trở nên mất an toàn. Vì vậy, hang động phải được đào mới gần như mỗi năm. Trong suốt quá trình đó, bản thân sông băng vẫn liên tục chuyển động.
Khối băng không đứng yên mà chậm rãi trôi xuống dưới tác động của trọng lực, biến dạng theo thời gian và phản ứng với những thay đổi về nhiệt độ. Điều này khiến hình dạng đường hầm luôn thay đổi.
Vào đầu mùa hè, hang động thường có chiều dài hơn 100 m. Tuy nhiên, trong những tháng nóng nhất, chiều dài của đường hầm có thể giảm hơn 30 m do băng tan từ bên trong.
Được biết, mỗi mùa du lịch, việc mở lại đường hầm mất khoảng bốn tuần. Các công nhân phải trực tiếp cắt và đào vào thân sông băng, đồng thời tính toán cẩn thận nhằm giảm nguy cơ sụp đổ.
Khác với đá cứng, băng có tính chất giống một vật liệu nhớt. Nó chuyển động chậm, liên tục chịu áp lực và tạo ra các ứng suất tác động lên tường và trần hang.
Nhiệt độ bên trong luôn dao động quanh điểm nóng chảy của băng, khiến nước nhỏ giọt liên tục, hình thành các rãnh nước và làm thành hang ngày càng mỏng đi.

Khi bước vào hang động, du khách có thể quan sát rõ các lớp băng nén tích tụ qua nhiều thập kỷ, những vết nứt bên trong khối băng cũng như các dòng chảy được tạo ra từ chính quá trình tan băng.
Một trong những điểm gây ấn tượng mạnh nhất là màu xanh lam rực rỡ bên trong hang. Hiện tượng này xuất hiện do lớp băng đặc hấp thụ gần như toàn bộ các màu sắc trong quang phổ ánh sáng nhìn thấy, chỉ phản xạ chủ yếu ánh sáng màu xanh.
Theo thời gian, du khách có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của công trình. Một số đoạn đường hầm biến mất dần trong suốt mùa hè khi băng tiếp tục tan chảy.
Để hạn chế tình trạng mất băng tại các khu vực quan trọng, một phần bề mặt sông băng được phủ bằng các tấm vải địa kỹ thuật màu trắng trong những tháng nóng nhất.
Các lớp phủ này có tác dụng phản xạ bức xạ Mặt Trời, giảm khả năng hấp thụ nhiệt và làm chậm tốc độ tan chảy của băng. Theo các nhà quản lý, biện pháp này có thể giúp giảm lượng băng tan tới 70%, thậm chí đạt 80% ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.
