Khu lăng mộ giữa lòng Hà Nội nằm trên con 'phố âm dương', từng được đánh giá là 'đỉnh cao của kiến trúc đá phương Đông'

04-06-2024 07:34|Quỳnh Như

Công trình này rộng 17ha, làm toàn bộ bằng đá cẩm thạch trắng và được ví như một triều đình thu nhỏ.

Nằm sâu trong con ngõ 252, phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), bên cạnh những tòa nhà cao tầng và phố thị sầm uất lại có một lăng mộ rộng tới 17ha được làm từ đá cẩm thạch trắng. Được biết, đây là khu lăng mộ Hoàng Cao Khải, được xây dựng bởi người Tổng đốc cùng tên.

Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải nằm ở ngõ 252, phố Tây Sơn (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Khu lăng mộ Hoàng Cao Khải nằm ở ngõ 252, phố Tây Sơn (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Hoàng Cao Khải (1850-1933), ban đầu tên gọi là Hoàng Văn Khải, xuất thân từ làng Đông Thái, thuộc xã Tùng Ảnh, huyện La Sơn (hiện là Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. Ông nhận bằng Cử nhân vào năm thứ 21 của thời Tự Đức, tức năm 1868. Với tư cách là một nhà văn, nhà sử học và đặc biệt là một đại thần dưới thời vua Thành Thái, Hoàng Cao Khải đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử và văn hóa của Việt Nam.

Quan Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải (giữa) và vợ chồng con trai - Tổng đốc tỉnh Hà Đông Hoàng Trọng Phu - tại sân nhà của người con trai. Ảnh chụp năm 1915/Tạp chí Tri thức và Cuộc sống

Quan Kinh lược sứ Hoàng Cao Khải (giữa) và vợ chồng con trai - Tổng đốc tỉnh Hà Đông Hoàng Trọng Phu - tại sân nhà của người con trai. Ảnh chụp năm 1915/Tạp chí Tri thức và Cuộc sống

Vào năm 1893, Hoàng Cao Khải đã thực hiện việc lấp trũng ruộng, ao hồ tại các làng Nam Đồng, Thịnh Quang và Khương Thượng để thành lập ấp Thái Hà và khởi công xây dựng một loạt công trình kiến trúc trong khu tư dinh của dòng họ Hoàng. Các công trình này bao gồm từ đường, đình làng, đình tế, hồ vuông, hồ bán nguyệt, gò Nghênh Phong và đặc biệt là 12 lăng mộ. Trong số này, điểm nhấn là lăng của chính ông Hoàng Cao Khải và con trai ông - Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu.

Ngôi mộ bằng đá bên trong khu lăng ông Hoàng Trọng Phu. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Ngôi mộ bằng đá bên trong khu lăng ông Hoàng Trọng Phu. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Về kiến trúc tổng thể, hai lăng có nhiều nét tương đồng. Riêng khu lăng Hoàng Cao Khải dài 8m, cao 6m, trần cách sàn hơn 4m. Ở giữa có một bàn đá màu trắng rộng, mộ của Hoàng Cao Khải ở bên trái, mộ bà vợ ở bên phải. Nhưng lăng Tổng đốc Hoàng Trọng Phu xây sau lại có phần đồ sộ hơn lăng cha. Toàn bộ mặt cắt ngang của lăng dài 15m, được chia làm nhiều khu nhỏ, trần cũng cao hơn 4m với những họa tiết và Hán tự đặc trưng.

Trần của khu lăng được điêu khắc tinh xảo. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Trần của khu lăng được điêu khắc tinh xảo. Ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị

Bên ngoài, hai bên của sân có tổng cộng 8 pho tượng được tạo từ đá, tăng thêm sự tráng lệ và uy nghiêm cho lăng mộ. Tất cả các chi tiết như các mảng chạm, hệ thống cột, xà, cửa võng, diềm, tường... và gạch lát cũng được chế tác từ đá bằng sự tinh xảo và lành nghề từ các hiệp thợ nổi tiếng.

Để tiến vào tòa tiền tế của lăng mộ Hoàng Cao Khải, người ta phải bước qua 5 bậc đá được ghép từ những phiến đá xanh to lớn. Vật liệu xây dựng cho công trình này đều được chọn là đá, biểu tượng cho sự bền vững và trường tồn. Cấu trúc của tòa tiền tế bao gồm 14 cột đá tròn, mỗi cột có đường kính khoảng 25cm, được kết nối với nhau bằng 12 cột đá vuông có kích thước 40x40cm, tạo thành cấu trúc chắc chắn để đỡ mái. Phần mái của tòa tiền tế cũng như trần của nó, được tạo từ những phiến đá lớn, tạo nên một bức tranh kiến trúc uy nghiêm và tráng lệ. Tại các đầu cột và trần bên trong lăng mộ, người ta có thể thấy các họa tiết rồng ngậm ngọc, lá đề, hoa dây... tất cả được thực hiện theo phong cách nghệ thuật của thế kỷ XIX.

Các nhà sử học Việt Nam đã từng gọi lăng là “thành nhà Hồ thứ 2”. Còn nhà sử học nổi tiếng người Pháp - Philippe Papin đánh giá quần thể lăng mộ Hoàng Cao Khải là “một trong những đỉnh cao của kiến trúc đá phương Đông”.

Khu lăng mộ của Hoàng Cao Khải đã được xếp hạng là Di tích Quốc gia từ năm 1962. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa của thành phố đã khiến khu di tích này bị ảnh hưởng.

Với việc các hộ dân hiện đang sinh sống trong khu vực bảo vệ của lăng mộ đã tạo ra một tình trạng đặc biệt, khi người dân sống cùng với người chết trong suốt hơn 30 năm qua. Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Với việc các hộ dân hiện đang sinh sống trong khu vực bảo vệ của lăng mộ đã tạo ra một tình trạng đặc biệt, khi người dân sống cùng với người chết trong suốt hơn 30 năm qua. Ảnh: Tạp chí Người Đưa Tin

Một số người dân gọi khu vực lăng mộ này là "phố âm dương" thể hiện sự pha trộn giữa cuộc sống hiện đại và tôn giáo, giữa thế giới của những người sống và thế giới của những người đã khuất. Sự hiện diện của cả hai thế giới trong cùng một không gian đã tạo ra một bức tranh độc đáo và phong phú về văn hóa và tâm linh, làm cho khu vực này trở thành một điểm đến đầy ý nghĩa và đặc biệt đối với cộng đồng địa phương.

>> Phong tỏa khẩn cấp hiện trường tìm thấy lăng mộ bị chôn vùi dưới đáy hồ hàng trăm năm, chuyên gia khảo cổ lập tức có mặt

Thủ khoa đại học được cả làng mở tiệc ăn mừng, 34 năm sau bất ngờ thành kẻ lang thang, ngủ trong nhà hoang, lý do gây xót xa

Đền thờ duy nhất có lăng mộ vị vua đầu tiên xưng Đế trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Theo Chất lượng và Cuộc sống
https://chatluongvacuocsong.vn/khu-lang-mo-giua-long-ha-noi-nam-tren-con-pho-am-duong-tung-duoc-danh-gia-la-dinh-cao-cua-kien-truc-da-phuong-dong-d124281.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Nổi bật Người quan sát
Khu lăng mộ giữa lòng Hà Nội nằm trên con 'phố âm dương', từng được đánh giá là 'đỉnh cao của kiến trúc đá phương Đông'
POWERED BY ONECMS & INTECH