Láng giềng của Việt Nam quyết tâm tìm ra ‘Trái Đất thứ hai’
Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) của CAS.
Tờ Global Times (Trung Quốc) đưa tin, tại cuộc họp báo ngày 24/11, các quan chức xác nhận loạt dự án mới sẽ tập trung vào những hướng nghiên cứu mũi nhọn như nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc thời tiết không gian và sự khởi phát sự sống.
Trong giai đoạn thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) dự kiến đưa vào triển khai một chuỗi nhiệm vụ vệ tinh khoa học quy mô lớn.
Theo thông tin công bố, các dự án trọng điểm gồm Chương trình Hongmeng, vệ tinh Kuafu-2, nhiệm vụ tìm kiếm hành tinh tương tự Trái Đất ngoài hệ Mặt Trời, cùng phiên bản nâng cấp của đài quan sát không gian nghiên cứu thời gian và phân cực tia X.
Mục tiêu của giới khoa học là tạo nền tảng cho các bước tiến mới trong quá trình nghiên cứu về “kỷ nguyên tăm tối” của vũ trụ, chu trình từ trường Mặt Trời và hành trình tìm kiếm ngoại hành tinh mang đặc tính giống Trái Đất, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Theo CCTV, Chương trình Hongmeng hướng đến việc “lắng nghe tiếng khóc sơ sinh” của vũ trụ thông qua mạng lưới 10 vệ tinh có chức năng như các kính viễn vọng vô tuyến tần số thấp.
Cụm vệ tinh sẽ di chuyển về phía vùng khuất của Mặt Trăng - nơi được ví như “phòng cách âm” tự nhiên, giúp tránh nhiễu từ Trái Đất và Mặt Trời. Môi trường quan sát đặc biệt này được kỳ vọng hỗ trợ việc thu nhận những tín hiệu yếu ớt từ vũ trụ sâu thẳm, mở ra góc nhìn mới về thời kỳ hỗn loạn hàng trăm triệu năm sau Vụ nổ Big Bang, khi các ngôi sao đầu tiên chưa hình thành.
Song song với đó, vệ tinh Kuafu-2 - thiết bị có khả năng “quan sát trực diện Mặt Trời” được thiết kế để trở thành vệ tinh đầu tiên trên thế giới bay trên quỹ đạo đi qua vùng cực của Mặt Trời. Vệ tinh sẽ hoạt động như một “nhiếp ảnh gia” đặc biệt, ghi lại hình ảnh hai cực Bắc - Nam của ngôi sao này nhằm hỗ trợ giải mã các quy luật từ trường phức tạp.

Nhiệm vụ thứ ba là vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh mang sứ mệnh “tìm kiếm mái nhà mới cho nhân loại”. Theo CCTV, vệ tinh sẽ quét dải Ngân Hà để truy tìm “Trái Đất 2.0” - những hành tinh có kích thước tương đương và nằm trong khu vực có điều kiện phù hợp cho sự sống, góp phần định hướng quá trình tìm kiếm “ngôi nhà thứ hai” cho tương lai xa.
Nhiệm vụ thứ tư là “đài quan sát không gian” đặt ngoài khí quyển Trái Đất, tập trung nghiên cứu những “vùng cấm” cực đoan của vũ trụ như chân trời sự kiện của các hố đen hay bề mặt sao neutron - nơi lực hấp dẫn có khả năng bẻ cong không gian, thời gian và mức từ trường mạnh gấp hàng nghìn tỷ lần so với Trái Đất.
Tại cuộc họp báo, Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia Trung Quốc cũng công bố các tiến bộ đáng chú ý từ những vệ tinh đang hoạt động. Các kết quả bao gồm phát hiện liên quan đến vật thể vũ trụ biến đổi nhanh, cơ chế lan truyền của tia vũ trụ cũng như hoạt động phun trào của Mặt Trời.
Kể từ năm 2011, khi chương trình thí điểm khoa học không gian được triển khai, Trung Quốc đã phóng thành công 8 vệ tinh khoa học, gồm Wukong (vệ tinh thám hiểm vật chất tối), Shijian-10, vệ tinh Micius phục vụ thí nghiệm lượng tử, kính viễn vọng tia X cứng Insight, Taiji-1, Huairou-1, Kuafu-1 và Tianguan - vệ tinh thăm dò thiên văn thuộc chương trình “Kính viễn vọng Einstein” của Trung Quốc.
Các vệ tinh này đã mang lại nhiều phát hiện mang tính nguyên bản, trong đó có thành tựu lần đầu tiên xuất hiện tại Trung Quốc và thậm chí lần đầu tiên trên thế giới. Là chương trình đầu tiên hỗ trợ có hệ thống cho khoa học không gian, chương trình thí điểm đã giúp Trung Quốc chuyển từ vị thế “theo sau” sang “theo kịp”, và ở một số lĩnh vực đã vươn lên “dẫn đầu”. Đại diện cơ quan chức năng cho biết các nhà khoa học không gian Trung Quốc hiện đóng góp ngày càng lớn vào hoạt động nghiên cứu quốc tế.
Trong 15 năm qua, chương trình duy trì chiến lược nghiên cứu theo bốn hướng “cực hạn”. Ở quy mô vĩ mô cực hạn, Trung Quốc đã tạo ra bản đồ tia X toàn bầu trời đầu tiên trên thế giới; ở quy mô vi mô cực hạn, các nhà khoa học đo được phổ chính xác nhất của electron, proton, hạt nhân heli và hạt nhân boron thuộc tia vũ trụ.
Trong môi trường cực đoan, các nhà nghiên cứu lần đầu tiên đo trực tiếp được từ trường mạnh nhất vũ trụ và quan sát các luồng vật chất tốc độ cao gần hố đen. Bên cạnh đó, chương trình tiếp tục thúc đẩy sự hội tụ liên ngành giữa khoa học, công nghệ và kỹ thuật, mở rộng biên độ nghiên cứu.
Ngoài ra, Trung Quốc còn tăng cường hợp tác khoa học không gian đa tầng thông qua các dự án quốc tế. Chẳng hạn, vệ tinh SMILE là dự án hợp tác sâu rộng đầu tiên giữa CAS và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) trên toàn bộ vòng đời nhiệm vụ. Vệ tinh Tianguan do Trung Quốc dẫn dắt, có sự tham gia của ESA, Đức và Pháp, đánh dấu lần đầu tiên ESA tham gia một nhiệm vụ khoa học không gian của Trung Quốc với tư cách “nhiệm vụ cơ hội”.
Theo Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia Trung Quốc, việc thành lập các nhóm nghiên cứu quốc tế cùng chính sách chia sẻ dữ liệu mở đã góp phần gia tăng ảnh hưởng và hiệu quả của các vệ tinh khoa học Trung Quốc trên quy mô toàn cầu.
Theo: Global Times
