Luật sư Trần Viết Hà: Vì sao các hợp đồng kỳ nghỉ bị nghi có dấu hiệu lừa đảo nhưng chưa xử lý hình sự?
Luật sư phân tích những rào cản pháp lý khiến tranh chấp sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ khó xử lý hình sự, đồng thời cảnh báo người dân trước các cam kết lợi nhuận hấp dẫn.

Thời gian gần đây, các phóng sự về loại hình hợp đồng kỳ nghỉ được phát sóng trên VTV đã gây ra một làn sóng bức xúc mạnh mẽ trong dư luận xã hội. Nhiều người đặt ra câu hỏi vì sao những hành vi có dấu hiệu lừa đảo rõ ràng như vậy lại chưa bị cơ quan chức năng xử lý về mặt hình sự.
Để giải đáp vấn đề này, chia sẻ trên trang cá nhân, Luật sư Trần Viết Hà (Công Ty Luật Hà Và Cộng Sự) đã đưa ra những phân tích sâu sắc về mưu mẹo của các đơn vị kinh doanh cũng như những rào cản pháp lý khiến việc đòi lại công lý cho các nạn nhân trở nên vô cùng gian nan.
Theo Luật sư Hà, mục tiêu của việc bóc tách các chiêu trò này không chỉ để giải quyết hậu quả mà còn nhằm trang bị kiến thức, cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là người già, tránh đánh mất những khoản tiền tiết kiệm, lương hưu tích cóp cả đời vào những lời chào mời "có cánh".
Mô hình sở hữu kỳ nghỉ thường được giới thiệu dưới dạng các hợp đồng kéo dài từ 5 năm đến 10 năm với mức giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Khách hàng được hứa hẹn quyền lợi đi du lịch, ăn uống nghỉ dưỡng miễn phí tại các resort sang trọng hàng năm.
Đáng chú ý, các đối tượng này còn đánh vào lòng tham của người dân bằng cách cam kết rằng nếu không sử dụng hết số ngày nghỉ, khách hàng có thể giao lại cho đơn vị vận hành để khai thác và thu về lợi nhuận lên đến 20-30% mỗi năm, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Những lời tư vấn này thường được đưa ra trong các buổi hội thảo với những phép tính nháp về khả năng thu hồi vốn sớm, khiến người nghe dễ dàng bị thuyết phục mà đặt bút ký vào hợp đồng.
Tuy nhiên, Luật sư Hà chỉ ra rằng mấu chốt khiến việc xử lý hình sự các đối tượng này trở nên cực kỳ khó khăn nằm ở bản chất của giao dịch "tiền trao cháo múc". Khi khách hàng đóng tiền, công ty thực sự cung cấp một cuốn hợp đồng kỳ nghỉ, điều này biến mối quan hệ giữa hai bên trở thành một giao dịch dân sự.
Trong khi đó, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đòi hỏi phải chứng minh được các yếu tố gian dối ngay từ đầu để chiếm đoạt tiền. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay dịch vụ cao cấp thường chỉ là lời nói miệng, mà theo Luật sư Hà là "lời nói gió bay", trong khi khách hàng thường không có bằng chứng ghi âm hay ghi hình tại thời điểm tư vấn vì các đơn vị này thường cấm các hành động đó.

Khi xem xét kỹ nội dung hợp đồng, Luật sư Hà cảnh báo rằng hầu hết các điều khoản đều được thiết kế để đẩy phần thiệt về phía khách hàng. Một hợp đồng dày cộm với những ngôn từ chuyên môn phức tạp khiến người dân bình thường khó có đủ trình độ và trải nghiệm để thấu hiểu hết các rủi ro.
Thực tế, các cam kết về việc khai thác lại kỳ nghỉ thường chỉ dựa trên "nhu cầu của khách hàng" chứ không phải là một cam kết chắc chắn sẽ có doanh thu. Do đó, khi xảy ra tranh chấp và đưa vụ việc ra xử lý theo hướng dân sự, khách hàng thường rơi vào thế yếu vì đã ký vào các điều khoản bất lợi; thậm chí nếu thắng kiện, việc đòi lại tiền từ các công ty này cũng không hề dễ dàng nếu họ không còn khả năng tài chính.
Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc nhiều người sập bẫy, theo Luật sư Trần Viết Hà, chính là sự tác động vào lòng tham và thiếu sự phân tích thực tế. Nhiều người không nhận ra rằng số tiền hàng tỷ đồng bỏ ra mua kỳ nghỉ trong 10 năm thực chất cao hơn rất nhiều so với chi phí tự đi du lịch hàng năm cho cả gia đình. Để giải quyết tình trạng này khi đã lỡ sập bẫy, Luật sư Hà khuyến khích các nạn nhân nên mạnh mẽ làm đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng.
Ông tin rằng khi có một lượng đơn đủ lớn, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc và bằng các nghiệp vụ chuyên môn, họ có thể tìm thấy những sai phạm khác ngoài hợp đồng như sai phạm về thuế hay các dấu vết gian dối trong quá trình hoạt động.
Cuối cùng, Luật sư Hà nhấn mạnh mỗi người dân cần tỉnh táo hơn trước khi giao kết hợp đồng, bởi một khi tiền đã ra khỏi túi thì hành trình đòi lại sẽ vô cùng gian nan.
