Thế giới

MAGA: Làm nước Mỹ... giống Pháp trở lại?

Nhật Hạ 15/06/2025 - 20:19

Ngày 14/6, thủ đô Washington chứng kiến một màn phô diễn quyền lực hiếm có, gợi nhắc đến hình ảnh từ bên kia Đại Tây Dương. Nhưng đằng sau những biểu tượng và nghi thức là sự chuyển mình âm thầm trong tư duy điều hành – một xu hướng đang khiến giới kinh doanh Mỹ không khỏi dè chừng.

Tạm biệt chủ nghĩa tự do kinh tế? Khi nước Mỹ muốn “Pháp hóa” chính mình

Ngày 14/6, đại lộ Constitution ở Washington sẽ hóa thân thành đại lộ Champs-Élyseés trong một ngày. Khoảng 150 xe quân sự, 50 máy bay và 6.600 binh sĩ sẽ diễu hành qua Nhà Trắng để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội Mỹ (và trùng hợp là sinh nhật lần thứ 79 của người đương nhiệm). Khung cảnh này gợi nhớ đến lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp (ngày 14/7) – sự kiện từng khiến ông Donald Trump mê mẩn trong nhiệm kỳ đầu và kể từ đó luôn muốn tổ chức phiên bản của riêng mình tại Mỹ.

Tuy nhiên, vở diễn diễu binh theo phong cách Lầu Năm Góc không phải là “hàng nhập khẩu” duy nhất từ nước Pháp gần đây của ông Trump. Phòng Bầu dục đã được tân trang lại theo phong cách dát vàng kiểu Versailles. Và ngay cả khi Tổng thống cùng cộng sự không ngừng chê bai hàng hóa từ Pháp và Liên minh châu Âu (có thể sắp chịu mức thuế 50%), họ lại ngày càng tiêu thụ nhiều hơn các ý tưởng Pháp – bao gồm cả liều lượng đáng kể của chủ nghĩa can thiệp (dirigisme) theo tiêu chuẩn kinh tế thị trường Mỹ.

Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump không chỉ cổ vũ chính sách thuế quan (nhằm bảo hộ công nghiệp nội địa) mà còn thúc đẩy ý tưởng về “nhà vô địch quốc gia” (như dự án trí tuệ nhân tạo Stargate trị giá 500 tỷ USD), kiểm soát giá dược phẩm, và thậm chí là sở hữu nhà nước (yêu cầu cổ phần vàng trong thương vụ tập đoàn Nhật mua lại US Steel). Ngày 5 tháng 6, ông Steve Bannon – một trong những “cố vấn bóng tối” của phong trào MAGA – thậm chí kêu gọi quốc hữu hóa toàn bộ SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk, người vừa có màn “đoạn tuyệt” ồn ào với Tổng thống.

Ông Trump chưa đi xa đến mức trưng thu tài sản tư nhân như cựu Tổng thống François Mitterrand của Pháp. Tuy nhiên, ngày càng rõ rằng đối với một bộ phận lớn trong phong trào cánh hữu Mỹ, “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again) đồng nghĩa với chủ nghĩa bảo hộ và can thiệp nhà nước – điều có lẽ khiến Mitterrand cảm thấy thân quen hơn là Ronald Reagan, người đồng cấp Mỹ cùng thời.

mafa.jpg
(Ảnh: The Economist)

Hồi sinh “thời hoàng kim” bằng bảo hộ?

Các CEO trong những ngành có thể được hưởng lợi từ chính sách bảo hộ đã lên tiếng ủng hộ. Mary Barra của General Motors bảo vệ thuế quan của ông Trump với lập luận rằng nó giúp “lập lại sân chơi công bằng” vốn bị bóp méo bởi quy định bất công từ nước ngoài. Leon Topalian của Nucor – nhà sản xuất thép lớn nhất nước Mỹ – cho rằng thuế với thép là “rất cần thiết từ lâu”. Marc Bitzer của Whirlpool gọi công ty ông là “người thắng ròng” nhờ chính sách thương mại Trump.

Tuy vậy, đa phần CEO Mỹ lại không mấy mặn mà, xem chính sách này chẳng khác nào một chai rượu Pétrus bị hỏng nút bần.

Để hiểu vì sao, hãy nhìn về nước Mỹ trước thời kỳ cải cách thị trường tự do của Reagan. Trong con mắt của những người theo chủ nghĩa dân túy MAGA, thập niên 1960 là “thời kỳ hoàng kim”: đàn ông là đàn ông, phụ nữ chưa bước vào thời kỳ nữ quyền, và doanh nghiệp Mỹ vẫn sản xuất hàng thật, việc thật. Khi đó, sản xuất chiếm hơn 20% GDP, thuế quan trung bình dao động từ 5–10%. Công đoàn có quyền lực lớn. Đến năm 1970, hơn một nửa giá trị gia tăng ròng của doanh nghiệp phi tài chính được trả cho người lao động dưới dạng lương – gấp đôi phần lợi nhuận chuyển về doanh nghiệp. Xét trên các tiêu chí này, doanh nghiệp Mỹ và doanh nghiệp Pháp gần như không khác biệt.

Pháp: Một bài học lợi nhuận... kém hấp dẫn

Tuy nhiên, giới tư bản Mỹ không hề hoài niệm về thời kỳ đó. Từ năm 1960 đến 1980, lợi nhuận (đo bằng thặng dư hoạt động gộp) của các doanh nghiệp phi tài chính Mỹ chỉ đạt 14% GDP – mức tẻ nhạt. Khoảng 1/3 số đó bị đánh thuế doanh nghiệp. Lạm phát leo thang, cộng thêm lệnh đóng băng giá cả và tiền lương 90 ngày của Nixon năm 1971, khiến lãi suất ngắn hạn vọt lên, đẩy chi phí vốn từ khoảng 7,5% trong thập niên 1960 lên gần 15% đầu những năm 1980. Trong 20 năm đến đầu 1980, chỉ số S&P 500 chỉ tăng 80% – tương đương lợi suất kép 3%/năm.

Về mặt lợi nhuận và cổ tức, giai đoạn trước Reagan của Mỹ trùng khớp kỳ lạ với 20 năm mờ nhạt gần đây của doanh nghiệp Pháp. Từ năm 2005, thặng dư hoạt động gộp của các công ty Pháp chỉ dao động quanh mức 15–16% GDP; chỉ số CAC 40 đạt lợi suất 3,5%/năm. Mười doanh nghiệp lớn có sở hữu nhà nước còn kém hơn, bao gồm: Airbus, Safran (hàng không), Thales (vũ khí), Renault, Stellantis (ô tô), Saint-Gobain (vật liệu), Engie, Veolia (tiện ích), Socíeté Générale (ngân hàng) và Orange (viễn thông). Nhóm này chiếm 21% giá trị vốn hóa của CAC 40 – nhưng không tạo ra bất kỳ giá trị nào cho cổ đông trong suốt 20 năm tính đến tháng 1/2025.

Doanh nghiệp Mỹ: Bứt phá vượt tầm

Trong khi đó, doanh nghiệp Mỹ đã tăng tốc mạnh mẽ. Lợi nhuận từ các công ty phi tài chính tăng từ dưới 15% GDP năm 2003 lên khoảng 18,5% đầu thập niên 2020. Kể từ 2005, chỉ số S&P 500 tăng gấp 5 lần, mang lại lợi suất 8,2%/năm. Ba tập đoàn công nghệ Mỹ – Microsoft, Nvidia và Apple – mỗi công ty có giá trị vượt toàn bộ CAC 40. Công ty giá trị nhất nước Pháp là Hermès (chuyên túi và khăn cao cấp, trị giá 280 tỷ USD) thậm chí không lọt top 25 của Mỹ.

Pháp ngày nay không còn can thiệp sâu như trước, nhưng Nhà nước vẫn “thò tay” khá thường xuyên. Năm 2023, chính phủ buộc các chuỗi siêu thị phải đóng băng giá hàng trăm mặt hàng thiết yếu. Một lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế từng làm việc tại Pháp gọi việc hợp tác với các đại diện nhà nước trong hội đồng quản trị là “ác mộng”. Thậm chí ngay cả khi không nắm cổ phần, chính phủ vẫn can thiệp thô bạo, như trường hợp ngăn PepsiCo thâu tóm hãng sữa Danone năm 2005 chỉ vì không muốn để một thương hiệu Pháp rơi vào tay Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có quan điểm gì về chiến lược địa chính trị của... sữa chua. Ông cũng phớt lờ đề xuất quốc hữu hóa SpaceX của Bannon. Về bản chất, ông vẫn là người ưu tiên giảm thuế (dù làm nợ công tăng vọt), và chính quyền của ông có vẻ quá thiếu kỷ luật để triển khai các kế hoạch 5 năm kiểu Pháp. Tuy vậy, giới doanh nghiệp Mỹ có lý do để cảnh giác với những “gia vị” Pháp bất ngờ trong tư tưởng kinh tế của ông Trump.

Theo The Economist

>> Căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran - Israel không ngừng 'dội mưa hỏa lực' vào đối phương

Cuộc đua hạt nhân bùng nổ: Trung Quốc âm thầm tiến vào cửa ngõ châu Âu, thay thế vai trò của Nga

Chọn nhà thầu Trung Quốc thay Nhật Bản, siêu dự án tàu cao tốc hơn 7 tỷ USD chậm tiến độ 7 năm vừa có bước tiến mới

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/nhip-song-do-day/maga-lam-nuoc-my-giong-phap-tro-lai-144688.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc thêm
    MAGA: Làm nước Mỹ... giống Pháp trở lại?
    POWERED BY ONECMS & INTECH