Ngày tận thế của vũ trụ có thể đến sớm hơn dự kiến
Đây là một kết quả của nghiên cứu được thực hiện bởi 3 nhà khoa học người Hà Lan.
Một nghiên cứu mới của ba nhà khoa học người Hà Lan đã đưa ra dự đoán gây chú ý: vũ trụ có thể kết thúc trong khoảng 10⁷⁸ năm tới, một mốc thời gian ngắn hơn rất nhiều so với các ước tính trước đây vốn cho rằng vũ trụ sẽ tồn tại đến 10¹¹⁰⁰ năm. Dự báo này dựa trên hiện tượng bức xạ Hawking – lý thuyết nổi tiếng được nhà vật lý học Stephen Hawking đề xuất vào năm 1975. Theo lý thuyết này, ngay cả những hố đen – thường được xem là “bẫy tử thần” trong vũ trụ – cũng có thể dần bốc hơi và biến mất theo thời gian, thông qua một cơ chế lượng tử đặc biệt.
Cụ thể, ở ranh giới của hố đen, các cặp hạt – phản hạt có thể xuất hiện từ năng lượng nền của chân không. Một hạt rơi vào hố đen, hạt còn lại thoát ra ngoài và mang theo năng lượng, tạo thành bức xạ Hawking. Quá trình này khiến hố đen từ từ mất khối lượng và năng lượng quay, dẫn đến sự tiêu biến hoàn toàn trong thời gian cực kỳ dài. Tuy nhiên, điều khiến nghiên cứu mới trở nên đặc biệt là việc các nhà khoa học đã mở rộng phạm vi hiện tượng bức xạ Hawking sang mọi thiên thể có trường hấp dẫn, chứ không chỉ giới hạn ở hố đen.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng hiện tượng “bốc hơi lượng tử” này cũng có thể xảy ra đối với những vật thể như sao neutron – tàn dư siêu đặc sau các vụ nổ siêu tân tinh – và thậm chí cả những thiên thể không có mật độ cực cao. Kết quả cho thấy, các vật thể như sao neutron và hố đen có khối lượng trung bình đều cần khoảng 10⁶⁷ năm để hoàn toàn biến mất, và thời gian bốc hơi dường như chỉ phụ thuộc vào mật độ của chúng – một phát hiện đi ngược lại trực giác thông thường rằng trường hấp dẫn mạnh hơn sẽ dẫn đến tốc độ bốc hơi nhanh hơn.
Đi xa hơn nữa, nhóm nghiên cứu còn tính toán rằng ngay cả những vật thể có khối lượng và mật độ nhỏ như Mặt Trăng hay con người, về mặt lý thuyết, cũng sẽ dần dần “bốc hơi” theo cơ chế tương tự trong khoảng 10⁹⁰ năm. Điều này cho thấy bức xạ Hawking, nếu thực sự tồn tại và có thể mở rộng ra ngoài phạm vi các hố đen, sẽ là cơ chế phân rã phổ quát của mọi dạng vật chất trong vũ trụ.
Giáo sư Walter van Suijlekom, một trong những tác giả của nghiên cứu, nhấn mạnh tính liên ngành của công trình và khẳng định rằng đây là một nỗ lực lý thuyết nhằm kiểm nghiệm những định luật cơ bản của vật lý. Ông cho biết việc đặt ra các giả thuyết cực đoan như thế giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về nền tảng của vũ trụ, cũng như tiến gần hơn đến việc giải mã hoàn toàn bí ẩn về bức xạ Hawking – một trong những vấn đề lớn nhất còn tồn tại trong vật lý hiện đại.
Dù khung thời gian hàng trăm tỷ tỷ tỷ năm có vẻ xa vời, các tác giả cũng lưu ý rằng nhân loại có thể đối mặt với nhiều kịch bản diệt vong khác từ rất lâu trước khi những kịch bản vũ trụ học như vậy xảy ra. Dẫu vậy, nghiên cứu đã mở ra một góc nhìn mới về số phận cuối cùng của vũ trụ và cung cấp thêm một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh toàn cảnh về tương lai xa xôi của mọi vật thể trong không gian.