'Nghĩa trang liệt sĩ' chỉ có duy nhất một nấm mộ chung cho hàng nghìn người: Chứng tích của trận đánh khốc liệt bậc nhất lịch sử, nằm tại vùng đất hứng chịu 328.000 tấn bom đạn
Từ vùng đất từng ngập trong bom đạn và mất mát, Thành cổ Quảng Trị hôm nay trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ.
Giữa miền đất Quảng Trị đầy nắng gió, Thành cổ Quảng Trị như một chứng nhân của lịch sử dân tộc. Được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX, tòa thành không chỉ ghi dấu những biến thiên của đất nước qua các thời kỳ mà còn trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam.
Trải qua hơn 200 năm với biết bao biến cố, từ thời phong kiến, thời kỳ thực dân Pháp xâm lược đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mỗi viên gạch, mỗi đoạn tường nơi đây đều in đậm dấu ấn lịch sử. Đặc biệt, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ mùa hè năm 1972 đã biến nơi này thành vùng "đất thiêng", nơi hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thành cổ Quảng Trị xưa - chứng tích của một thế hệ anh hùng
Thành cổ Quảng Trị tọa lạc tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, cách Quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông. Di tích được khởi công xây dựng dưới triều vua Gia Long vào năm 1809 bằng đất, sau đó đến năm 1837, dưới thời vua Minh Mạng, được xây dựng lại bằng gạch theo kiến trúc thành lũy kiểu Vauban và hoàn thiện sau gần 28 năm.
Tòa thành có hình vuông với chu vi khoảng 2.160m, tường thành cao khoảng 3m, bao quanh là hệ thống hào nước rộng. Bốn góc thành đều bố trí pháo đài phòng thủ, trong khi bốn cửa Tiền, Hậu, Tả và Hữu nằm giữa bốn mặt thành, phía trên đều có vọng lâu. Không chỉ là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Trị dưới triều Nguyễn, Thành cổ còn giữ vai trò quân sự quan trọng, án ngữ vùng đất nằm giữa kinh đô Huế và khu vực phía Bắc.

Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, Thành cổ Quảng Trị trở thành trung tâm cai trị của chính quyền thực dân tại địa phương. Hệ thống nhà lao bên trong thành được mở rộng để giam giữ những người yêu nước và các chiến sĩ cách mạng. Trong suốt những năm tháng đấu tranh giành độc lập, nơi đây từng giam giữ nhiều cán bộ lãnh đạo của phong trào cách mạng, nhiều đồng chí giữ trọng trách trong Tỉnh ủy và Xứ ủy trước Cách mạng Tháng Tám.
Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, khi vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt đất nước, Thành cổ Quảng Trị nằm trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiếp tục biến nơi đây thành trung tâm chính trị, quân sự và hậu cần quan trọng của tỉnh Quảng Trị, đồng thời duy trì hoạt động của hệ thống nhà giam nhằm đàn áp phong trào cách mạng.

Bước ngoặt lịch sử diễn ra vào mùa xuân năm 1972. Ngày 30/3/1972, cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam được mở màn. Các đơn vị chủ lực của Quân Giải phóng đồng loạt tiến công từ nhiều hướng, nhanh chóng làm tan rã hệ thống phòng thủ của đối phương. Đến ngày 28/4, quân ta giải phóng Đông Hà và tiến sát thị xã Quảng Trị. Ngày 2/5/1972, thị xã Quảng Trị hoàn toàn được giải phóng, tạo nên một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, góp phần làm phá sản chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ và tạo lợi thế quan trọng trên bàn đàm phán quốc tế.
Tuy nhiên, sau thất bại này, Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa lập tức mở cuộc phản kích quy mô lớn mang mật danh "Lam Sơn 72" nhằm tái chiếm Quảng Trị. Mục tiêu trọng yếu của chiến dịch chính là Thành cổ Quảng Trị.
Cuộc chiến kéo dài từ ngày 28/6 đến ngày 16/9/1972 đã đi vào lịch sử như một trong những trận đánh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên diện tích chưa đầy 3km², đối phương huy động lực lượng hỏa lực khổng lồ gồm máy bay B-52, máy bay phản lực, pháo binh và hải quân liên tục đánh phá. Chỉ trong 81 ngày đêm, khu vực Thành cổ và thị xã Quảng Trị phải hứng chịu khoảng 328.000 tấn bom đạn. Mỗi ngày có từ 150 đến 170 lượt máy bay phản lực cùng 70 đến 90 lượt B-52 trút bom xuống khu vực này.

Bom đạn dày đặc khiến từng đoạn tường thành, từng góc phố, từng mái nhà đều bị cày xới nhiều lần. Mặc dù vậy, các chiến sĩ Quân Giải phóng vẫn kiên cường bám trụ, chiến đấu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Có thời điểm, trận địa ngập trong nước lũ do mưa lớn và nước sông Thạch Hãn dâng cao, các chiến sĩ vừa chống ngập vừa chiến đấu giữa mưa bom bão đạn.
Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 9/8/1972 từng viết: "Mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở Thành Cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu". Câu nói ấy đã trở thành lời khắc ghi chân thực nhất về mức độ khốc liệt của cuộc chiến. Theo thống kê, khoảng 80% chiến sĩ hy sinh do sức ép bom đạn. Khi các tuyến phòng ngự bên ngoài dần bị phá vỡ, cuộc chiến chuyển sang giằng co quyết liệt trong từng căn nhà, từng đoạn tường thành và từng góc phố.
Việc giữ vững Thành cổ lúc bấy giờ không chỉ mang ý nghĩa quân sự mà còn có giá trị chính trị đặc biệt trong bối cảnh Hội nghị Paris đang bước vào giai đoạn quyết định. Thành cổ trở thành biểu tượng cho ý chí chiến đấu của quân và dân Việt Nam, góp phần tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Khi các mục tiêu chiến lược đã đạt được, lực lượng ta chủ động rút khỏi Thành cổ để chuyển sang giữ tuyến phòng thủ phía bắc sông Thạch Hãn.

Sau 81 ngày đêm giao tranh, toàn bộ thị xã Quảng Trị gần như bị san phẳng. Thành cổ chỉ còn lại những đoạn tường thành, cổng thành và dấu tích nhà lao. Báo chí phương Tây thời điểm đó từng nhận định sức công phá của lượng bom đạn trút xuống nơi đây tương đương khoảng 7 quả bom nguyên tử từng được Mỹ sử dụng tại Hiroshima năm 1945.
Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Thành cổ. Nhiều người mãi mãi nằm lại dưới lòng đất Quảng Trị, chưa tìm thấy hài cốt. Máu xương của các anh đã hòa vào từng viên gạch, từng tấc đất nơi đây, biến Thành cổ trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và sự hy sinh vì độc lập dân tộc.

Thành cổ Quảng Trị nay - Địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho muôn đời
Sau chiến tranh, thay vì phục dựng nguyên trạng những công trình kiến trúc thời Nguyễn, khu vực Thành cổ được quy hoạch thành công viên văn hóa - lịch sử và không gian tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Từ năm 1993 đến năm 1995, nhiều hạng mục như hào thành, cầu, cống, cổng Tiền và một số đoạn tường được trùng tu nhằm gìn giữ dấu tích lịch sử, trong khi toàn bộ khu di tích được xây dựng theo tinh thần tri ân những người đã ngã xuống.
Chính vì những mất mát quá lớn từ chiến trang, Thành cổ Quảng Trị hôm nay được xem như một nghĩa trang không bia mộ. Và, ngay tại trung tâm Thành cổ là Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, được ví như ngôi mộ chung của hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh trong mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Công trình được thiết kế dựa trên triết lý âm dương của phương Đông. Phần chân mộ mang hình bát giác tượng trưng cho bát quái; bốn lối bậc cấp tượng trưng cho tứ tượng; tầng dâng hương là lưỡng nghi; phía trên là mái đình Việt cách điệu và bình thái cực. Theo quan niệm phương Đông, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, từ đó vạn vật được hình thành và phát triển.

Từ chân công trình lên đến đỉnh có đúng 81 bậc thang, tượng trưng cho 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ. Trong phần âm của công trình đặt cây "Đèn thiên mệnh" cao 8,1m với ngọn lửa trên đỉnh tượng trưng cho hào quang của cuộc chiến đấu anh dũng. Thân đèn được trang trí ba áng mây biểu trưng cho Thiên - Địa - Nhân cùng ba bát cơm gợi nhắc phong tục cúng cơm người đã khuất của dân tộc Việt Nam.
Không gian bên trong nấm mộ được thiết kế rỗng, có hai trục giao nhau hướng về bốn phương, thể hiện sự hội tụ linh hồn các liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Chính giữa là những vật dụng quen thuộc của người lính như mũ tai bèo, đôi dép cao su, bi đông nước, khẩu súng AK và chiếc ba lô, tái hiện hình ảnh bình dị của lớp người đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Bao quanh tầng lưỡng nghi là 81 bức phù điêu được sắp đặt như 81 tờ lịch, tái hiện từng ngày của cuộc chiến từ 28/6 đến 16/9/1972. Mỗi bức phù điêu là một lát cắt lịch sử, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những hy sinh không thể đong đếm của cha anh.
Không gian tưởng niệm Thành cổ còn được mở rộng về phía tây với công viên, quảng trường và quần thể các công trình ven sông Thạch Hãn, gồm tháp chuông, nhà thả hoa đăng và nhà tưởng niệm liệt sĩ. Tháp chuông được khánh thành ngày 29/4/2007, treo quả đại hồng chung cao 3,9m, đường kính 2,15m, nặng gần 9 tấn. Tiếng chuông được thỉnh vào các ngày lễ lớn và ngày rằm như lời tri ân gửi đến những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.


Sông Thạch Hãn - nơi từng được ví như chiếc "cối xay thịt" trong trận chiến đấu 81 ngày đêm trên vùng đất lửa Quảng Trị ngày nay trở thành nơi diễn ra lễ thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hằng năm. Những ngọn hoa đăng trôi lặng lẽ trên dòng sông không chỉ gửi gắm lòng biết ơn của hậu thế mà còn nhắc nhở về những con người đã vĩnh viễn nằm lại giữa lòng sông trong những chuyến vượt sông năm ấy.
Ngày nay, Thành cổ Quảng Trị không chỉ là Di tích quốc gia đặc biệt mà còn là "địa chỉ đỏ" trong hành trình giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam. Mỗi năm, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và du khách trong, ngoài nước tìm về nơi đây để dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử và tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hơn hai thế kỷ tồn tại, Thành cổ Quảng Trị đã đi từ một công trình quân sự thời Nguyễn trở thành chứng nhân của những giai đoạn lịch sử quan trọng nhất của dân tộc. Trên mảnh đất từng bị bom đạn cày xới ấy, từng viên gạch, từng tấc đất vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về lòng quả cảm, tinh thần bất khuất và sự hy sinh của biết bao người con đất Việt. Đó không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị của hòa bình, độc lập và lòng yêu nước đã được đánh đổi bằng máu xương của cha ông.
