Nông dân Đồng Tháp 'ăn lộc' từ cây xoài tổ 70 tuổi, mỗi năm cho ra cả tấn trái, khách đổ về không ngớt
Trải qua hơn bảy thập kỷ, cây xoài giống Cát Chu ở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp đã sống sót qua nhiều biến cố, giờ vẫn tỏa bóng mát, kết trái bội thu, trở thành niềm tự hào của vùng đất này.
Cây “xoài tổ” hiện nay là giống đời thứ hai, ra đời khoảng năm 1950, sau khi cây "mẹ" được bà nội của gia đình ông Nguyễn Văn Mương trồng hơn một thế kỷ trước. Năm 1972, thời kỳ chiến tranh ác liệt đã khiến cây mẹ bị bom đạn phá hủy và chết dần. Tuy nhiên, cây kế tục, chính là “xoài tổ” ngày nay đã được chăm sóc tỉ mỉ, vững vàng vượt qua mọi thử thách của thiên nhiên và lịch sử.
Năm 2000, vùng Đồng Tháp trải qua trận lụt lịch sử với mực nước ngập đến hơn 1 m kéo dài suốt hai tháng. Trong khi nhiều cây xoài khác chết dần vì ngâm lâu, cộng thêm ảnh hưởng của nước ô nhiễm làm vỏ cây hư hỏng, thì “xoài tổ” vẫn hiên ngang sống sót. Theo chia sẻ của gia chủ, chính thân hình khổng lồ cùng sức sống mãnh liệt đã giúp cây vượt qua thử thách nghịch cảnh một cách ngoạn mục.
Với thân mình đồ sộ khiến “một người ôm không xuể” và bóng tán phủ rộng hơn 1.000 m², cây “xoài tổ” từng cho năng suất lên tới 1 tấn trái mỗi vụ. Trái xoài Cát Chu nơi đây không chỉ nổi tiếng về số lượng mà còn thu hút bởi chất lượng: quả to, hương thơm ngọt ngào, vị thanh thanh đậm đà. Đặc biệt, gia đình ông Mương ưu tiên để cây tự nhiên nở hoa, không dùng phương pháp kích thích nhằm bảo tồn sức khỏe và tuổi thọ cho cây. Theo chu kỳ, cây thường cho trái nhiều vào một năm, năm kế tiếp ít hơn, rồi lại trổ một vụ lớn tiếp theo.
![]() |
Cây xoài tổ một người ôm không xuể. Ảnh: Vnexpress |
Câu chuyện “xoài tổ” chỉ là phần nổi của tảng băng về nghề trồng xoài tại Cao Lãnh. Hiện toàn tỉnh cấp khoảng 14.754 ha trồng xoài, trong đó 36% là giống Cát Chu, mang về sản lượng gần 150.000 tấn mỗi năm và giá trị sản xuất ước đạt 2.400 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho xoài Đồng Tháp, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.
Theo ông Lê Chí Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, lợi thế về thổ nhưỡng phù sa và khí hậu ôn hòa cùng bàn tay khéo léo của người dân đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Nhiều hộ nông dân, trong đó có gia đình ông Mương, đã tận dụng hiệu quả giống xoài này để làm giàu. Hồi thập niên 1990, giá xoài cao đến mức chỉ cần bán một thúng cũng có thể sắm ngay một chỉ vàng, khiến nhiều người nông dân háo hức đầu tư trồng xoài, đóng góp vào bước tiến chung của nông nghiệp địa phương.
Cây “xoài tổ” giờ đây không chỉ là biểu tượng văn hóa-văn nghiệp của làng nghề mà còn là điểm du lịch nông nghiệp hút khách. Du khách khi đến vườn được thưởng thức xoài tươi, trải nghiệm các món ăn từ xoài và lắng nghe câu chuyện hấp dẫn về lịch sử cây. Gia đình ông Mương vẫn thường xuyên mở cánh cổng rộng, đón người dân, khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh và mua xoài.
Xoài Đắk Nông rớt giá còn 1.000 đồng/kg, người trồng xoài khóc ròng ‘càng hái càng lỗ’
Giá xoài chỉ 1.000 - 1.500 đồng/kg, nông dân lỗ nặng vì thương lái 'lật kèo'