Nữ anh hùng liệt sĩ có chồng là Đại tướng người Việt lừng lẫy năm châu, con gái là Giáo sư được Bác Hồ đặc biệt quý mến
Bà chính là em gái ruột của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và là vợ đầu tiên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái sinh năm 1915 tại Nghệ An, là con thứ trong một gia đình có bảy người con. Cha của bà là cụ ông Nguyễn Huy Bình, quê làng Nhân Chính (Hà Nội), làm nghề viên chức hỏa xa, nên gia đình thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Mẹ là bà Đỗ Thị Thơ, người Hà Tĩnh, làm nghề buôn bán nhỏ để phụ giúp chồng nuôi dạy con cái.
Chị gái của bà Quang Thái là Nguyễn Thị Minh Khai, cũng là người có ảnh hưởng lớn đến con đường cách mạng của bà. Năm 1927, Nguyễn Thị Minh Khai được thầy giáo Hà Huy Tập giác ngộ và kết nạp vào Hội Hưng Nam, giữ vai trò phụ trách phụ nữ. Sau khi học xong tiểu học, Minh Khai tham gia hoạt động yêu nước tại TP. Vinh (cũ) và dìu dắt em gái Quang Thái đi theo con đường cách mạng.

Năm 1929, sau khi tốt nghiệp tiểu học tại Vinh, Quang Thái được gửi vào học tại Trường Đồng Khánh ở Huế. Tại đây, chị sớm thể hiện tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào học sinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Tân Việt. Chị phát triển tổ “nữ sinh đỏ”, nhận nhiệm vụ trực tiếp từ đồng chí Võ Nguyên Giáp – khi đó đang làm biên tập cho báo “Tiếng Dân” và làm việc tại nhà xuất bản “Quan Hải tùng thư”. Họ gặp nhau thường xuyên để trao đổi công việc, từ đó nảy sinh tình cảm.
Năm 1931, khi chỉ mới 16 tuổi, bà Quang Thái bị thực dân Pháp bắt giam tại lao Thừa Phủ vì tham gia các hoạt động yêu nước. Trong tù, chị thể hiện khí phách qua câu nói “Personne ne vous desnonce, ne desnoncez personne” (Không ai tố giác bạn, bạn đừng tố giác ai) và những câu thơ hào hùng được lan truyền trong nhà lao. Cùng thời điểm, đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng bị bắt vì viết bài tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Trong lần áp giải, ông tình cờ nhìn thấy Quang Thái đang bị giam tại khu nữ tù.

Cuối năm 1931, nhờ sự đấu tranh của Hội Cứu tế Đỏ Pháp, nhiều tù chính trị, trong đó có Quang Thái, được thả sớm. Chị bị trục xuất khỏi Huế, trở về Vinh, vừa giúp mẹ buôn bán vừa tiếp tục hoạt động cách mạng. Anh hùng Võ Nguyên Giáp sau đó cũng được thả và mối quan hệ giữa hai người ngày càng gắn bó.
Ngày 28/9/1935, họ tổ chức đám cưới tại Vinh. Sau lễ cưới, cả hai ra Hà Nội sinh sống và tiếp tục tham gia phong trào cách mạng. Quang Thái thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội nhưng bị buộc thôi học vì tham gia hoạt động sinh viên. Khi Hội truyền bá Quốc ngữ ra đời, chị tích cực xây dựng tổ chức, vận động và mở các lớp học.
Đầu năm 1940, trước làn sóng khủng bố dữ dội của thực dân Pháp, Đảng cử Võ Nguyên Giáp sang Trung Quốc hoạt động cùng Phạm Văn Đồng. Lúc này, con gái đầu lòng của hai người là chị Võ Hồng Anh còn rất nhỏ nên bà Quang Thái không thể cùng đi. Bà động viên chồng: “Đây là một thời cơ lớn, trên đã muốn anh thoát ly thì anh nên quyết tâm. Mẹ con em tự lo được mà…”. Chính sự kiên quyết và động viên ấy đã tiếp thêm sức mạnh để ông lên đường. Lần gặp cuối cùng của họ diễn ra vào đầu tháng 5/1940, tại đường Cổ Ngư (nay là đường Thanh Niên, Hà Nội). Quang Thái ẵm con gái dặn dò chồng giữ gìn sức khỏe và cẩn trọng trong hoạt động.

Sau đó, bà gửi con gái về cho mẹ chồng tại Quảng Bình (cũ) nuôi để tiếp tục hoạt động. Năm 1941, bà Quang Thái vào Sài Gòn thuê luật sư bào chữa cho chị gái Minh Khai – lúc này bị thực dân Pháp xử tử hình và tìm cách vào nhà giam thăm chị lần cuối. Trong thư gửi gia đình, Nguyễn Thị Minh Khai dặn dò: “Gắng chí học tập để nên người xứng đáng ở đời”.
Trở về Nghệ An, Quang Thái ở nhà mẹ và hoạt động cách mạng. Ngày 1/6/1942, chị bị bắt cùng một cán bộ cách mạng khi đang trú tại nhà mẹ. Tòa Đại hình Hà Nội tuyên án 16 năm tù giam và đưa chị về nhà tù Hỏa Lò. Dù bị tra tấn dã man, chị tuyệt đối không khai báo về tổ chức, vẫn kiên cường đấu tranh, động viên các nữ tù nhân, tổ chức dạy học, học tiếng Pháp, chống lại chế độ cai trị khắc nghiệt.
Cuối năm 1943, nhà tù Hỏa Lò bùng phát dịch thương hàn. Bằng kiến thức học được từ thời gian ngắn ở trường Y, Quang Thái tận tình chăm sóc các bệnh nhân, không ngại nguy hiểm. Khi biết mình đã mắc bệnh, chị nhắn mẹ chồng đưa con gái ra thăm lần cuối, nhưng vì đường sắt bị đánh bom, bà và cháu phải quay về giữa chừng.
Sau nhiều nỗ lực đấu tranh của các tù chính trị, cai ngục buộc phải đưa chị đến “nhà thương Làm Phúc” (nay là Bệnh viện Bạch Mai) chữa trị. Tuy nhiên, vì sức đã cạn, chị qua đời ngày 29/1/1944, ở tuổi 29. Lễ tang được tổ chức trong bí mật tại một nghĩa trang nhỏ ở làng Tương Mai, Hà Nội. Sau ngày miền Nam được giải phóng, phần mộ của chị được chuyển về nghĩa trang Mai Dịch do Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện.
Phải đến tháng 4/1945, tại Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ ở Bắc Giang, đồng chí Võ Nguyên Giáp mới biết tin vợ hy sinh. Ông lặng người đi, không thể tin đó là sự thật.

Người chồng của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái sau này trở thành Đại tướng, Tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam – người chỉ huy các chiến dịch lớn từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến chiến tranh biên giới chống Trung Quốc năm 1979. Vị tướng duy nhất trong lịch sử hiện đại đánh bại các đạo quân của Nhật, Pháp, Mỹ và Trung Quốc.
Con gái ông bà – Võ Hồng Anh –được ông bà nội chăm sóc tại Quảng Bình. Mãi đến năm 1946 chị mới gặp lại cha lần đầu, và lần thứ hai là vào năm 1951. Sau đó, bà được đưa sang Trung Quốc học tại Quế Lâm, rồi Khu học xá Nam Ninh. Năm 1954, bà sang Liên Xô học tại Trường Internat Moskva, tốt nghiệp phổ thông với Huy chương Vàng, rồi theo học ngành Vật lý lý thuyết lượng tử tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov Moskva, tốt nghiệp loại ưu vào năm 1965.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho Võ Hồng Anh. Mỗi khi sang thăm Liên Xô, Bác Hồ đều đến thăm trường Internat. Hồng Anh là người thường được chọn làm đại diện học sinh đọc lời chúc mừng Bác, báo cáo tình hình học tập.

Không phụ lòng tin yêu đó, bà trở thành nhà khoa học có tầm vóc quốc tế, với hơn 50 công trình nghiên cứu, phần lớn công bố tại nước ngoài. Tác phẩm tiêu biểu là công trình về tương tác bức xạ cường độ mạnh với chất rắn xuất bản tại Nga. Bà Võ Hồng Anh được phong học hàm Giáo sư vào năm 1983, sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Toán - Lý tại Liên Xô và trở về nước, tiếp tục công tác tại Viện Khoa học Việt Nam.
Năm 1988, bà nhận Giải thưởng Khoa học Quốc tế Kovalevskaia, từng được khen thưởng tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna (1979–1983), được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ và Huy chương Vì sự nghiệp Khuyến học.
Ảnh: Tư liệu
Bài viết sử dụng thông tin tham khảo từ các nguồn:
- Đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái (1915-1944) – Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An
- Giáo sư, tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được đặt tên đường – Báo Tuổi Trẻ Online
- Vị tướng người Việt từng đánh bại 4 cường quốc trên thế giới – Báo Vietnamnet